Bên ngoài cửa sổ, sắc trời nhờ nhợ u ám, sương mù giống như bức màng khổng lồ phủ lên mọi vật. Bầu Không khí lặng yên như tờ, cơn gió lạnh lãng đãng lướt qua căn phòng, thổi tung vài trang sách rồi lại lật về vị trí cũ. Vĩnh An co mình lại, khép mắt ngủ ngon, kề bên là nụ hôn bỏng cháy từ từ hạ xuống.
Sau lưng cậu, không gian mở hở ra một khoảng hở đen kịt, Lệ Thiên lừng lững xuất hiện. Nhác thấy tư thế của hai người trước mặt, ánh mắt Ma quân tối đen như hắc thạch, nhanh như cắt điều khiển linh lực gô cổ tình địch nhấc bổng lên cao. Đồng thời rạch một đường thẳng băng từ ngực xuống tận bụng, máu tươi phun ra, thấm đẫm vào bộ quần áo. Anh truyền âm đe dọa:
- Để bổn quân moi gan mày ra xem nó bao lớn.
Hoài Bách lại chẳng mảy may sợ hãi, vẻ mặt thậm chí còn tỏ ra sung sướng, ngoài miệng ranh mãnh kêu cứu:
- Anh An cứu em. Ma quân bại lộ chuyện lén lút gặp Trúc Khuê, muốn giết người diệt khẩu.
Vĩnh An giật mình thức giấc, bắt gặp cảnh tượng nó bị phanh ngực, máu tươi trào ra, chảy tí tách xuống nền nhà. Cậu lập tức kinh hồn bạt vía. Hồi xưa mẹ cũng bị người ta phanh ngực thế này để moi tim ra ngoài. Không! Không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Dây tơ hồng như mãng xà đỏ rực lao vào tấn công ma quân. Song song với việc đó, chủ nhân của nó bật dậy cướp người từ tay Lệ Thiên, ánh mắt giận dữ:
- Đừng!
Rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chan-doi-song-lai/1806939/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.