- Đối với ta, mỗi ngày được ở bên cạnh rót trà cho thiếu gia, được cùng thiếu gia tán gẫu đã là hạnh phúc, ngoài ra ta không muốn can thiệp vào con đuờng tu hành của thiếu gia.
Cổ Tước nghe nàng nói mà thở dài, trong thức hải trừng lão đầu Khai Thế một cái. Nàng yêu mến hắn như vậy mà năm xưa hắn lại có thể quên mất nàng, thật khiến cho người ta giận sôi.
Cổ Tước thông qua ký ức cùng cảm xúc của Khai Thế Tiên Vuơng ngồi nói chuyện cũ với Vân Kỳ một lúc lâu thì hai người đứng lên rời đi. Vân Kỳ truớc khi đi cũng không quên thu lầu các vào Đan Điền Thiên Địa, đây là bảo lâu thiếu gia lúc truớc tặng nàng a.
Hắn dẫn nàng đi qua mấy nơi thấm nhuần hồi ức cổ xưa của hắn bên trong Nam Bộ Lam Hà, sau đó cùng nàng du ngoạn sơn thủy, hái hoa câu cá, cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ.
Vân Kỳ trầm ổn, truởng thành khiến cho Cổ Tước dù có một nửa linh hồn là Khai Thế Tiên Vuơng cũng không khỏi yêu thích nàng nhiều hơn một chút. Lúc hắn ở với Thanh Ngọc thì hắn thích sự dân dã, nghịch ngợm của nàng ta, còn Vân Kỳ lại cho hắn một loại cảm xúc rất mới.
- Thì ra bên người Tiên Vuơng là có siêu cấp thị nữ như thế này...
Cổ Tước không khỏi cảm khái, thì thầm nói ra.
Lấy trí tuệ cùng đạo tâm của Vân Kỳ, nàng hoàn toàn có thể thay hắn chấp chuởng một quốc gia, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chọn làm thị nữ theo hắn bưng trà rót rượu. Lão đầu Khai Thế cũng thật biết lựa người mà thất hứa nha, đây là một cô nương cực kỳ lụy tình a...
Cuối cùng hắn không khỏi tưởng tượng tới cái ngày mà hắn cũng được như vậy, xung quanh ngoài thê tử ra còn có siêu cấp nha hoàn đẳng cấp Huyền Tôn, thậm chí là Tiên Huyền, như Vân Kỳ, nhiệt huyết cùng hào khí trong người không khỏi một trận sôi trào. Cũng từ đó mà cảm thấy tiếc nuối, hối hận cho kiếp trước vạn năm cô độc, đơn côi lẻ bóng một mình với đống huyền kỹ.
Laị qua thêm một ngày nữa, hai người cuối cùng ngừng lại ở phía trước một ngọn núi cao lớn hùng vĩ. Cảm ứng trên chìa khóa hoàng kim của Cổ Tước chính là dẫn tới đây.
- Được rồi, ta đi lên đó, nàng ở đây chờ ta.
Cổ Tước ngước nhìn đỉnh núi, nói ra.
- Chúc thiếu gia may mắn.
Hắn gật đầu với nàng một cái rồi phóng người bay về phía sườn núi. Thời điểm tới gần sườn núi, chìa khóa trong tay hắn phát ra ánh sáng ảo diệu, mang hắn truyền tống lên đỉnh núi.
Cùng lúc này, ở một nơi khác bên trong Lam Hà, thiếu chủ Lam Vương đang ngồi trong một bảo lâu uống trà, vẻ mặt bực bội vì qua bao nhiêu ngày vẫn không đào được bảo vật nào. Lần trước hắn vào đây, lúc trở ra là người duy nhất được đồ tốt, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại thì đẹp mặt rồi, tin tức người đào được bảo vật kỳ bí liên tục truyền ra, có không ít người thu hoạch được huyền binh mạnh mẽ, chỉ có hắn là không được gì.
Hắn đang ngồi nhăn mặt thì “bịch” một cái, một cái ống tre rơi xuống trước mặt. Lam Vương vội cầm ống tre, lấy ra mật thư bên trong, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đọc hết toàn bộ.
- Ta chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu nữa thôi đã đạt được bảo vật, không ngờ lại bị khảo hạch đánh cho một đòn từ sau lưng, không kịp xoay chuyển, khảo hạch thất bại...
Bạch lão cười khổ đáp.
- Vậy chìa khóa cũng mất rồi sao?
Thanh Ngọc ngạc nhiên nhìn lão.
- Mất rồi.
Bạch lão lắc đầu trả lời, sau đó đi đến bên một đóa hoa ngồi xuống, không biết là có đang thật sự ngẫm đạo hay không. Thanh Ngọc thấy vậy cũng không làm phiền lão, đứng lên đi dạo.
Nàng ngắm nhìn cảnh hoa tươi đẹp xung quanh mà trong lòng có chút trống vắng, tự hỏi nếu thiếu gia có ở đây thì có lại cùng nàng vui đùa nữa không. Trong cuộc đời nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào như hắn. Đoạn thời gian ở trong sơn mạch kia nàng đúng là có chút cực khổ, ngày ngày phải đánh nhau với mấy trăm huyền thú, còn phải liên tục đi mổ xẻ tìm kiếm thú đan, ngoài ra trước đó còn bi hắn đùa bỡn bóp ngực. Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại thì thấy mỗi thứ hắn thưởng lại cho nàng đều có thể siêu việt những chuyện kia một cách dễ dàng.
Mà bản thân hắn cũng đối xử với nàng rất tốt, không như những kẻ lừa lọc nàng gặp qua trên con đường tán tu lúc trước. Phải nói, nếu hắn không dang tay nhận nàng, thì bây giờ nàng đã bị thủ tiêu rồi.
- Rốt cuộc... có phải ta đã yêu hắn hay không...? Hình như không phải...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]