Đôi mắt Băng vô hồn nhìn khắp nơi. Lúc này đây nó mới sực tỉnh ra, có người đang bên cạnh mình. Ngẩng mặt lên khỏi đôi vai kia, nó áy náy nhìn người con gái trước mặt. Cảm giác xâu hổkhi thấy người đó là Dao. Mặc dù không làm gì sai nhưng khi để Dao chứng kiến cảnh tượng thảm thương này của bản thân, nó thấy có chút khôngthoải mái. Biết cô bạn đang thấy khó xử, Dao liền nói:
- Không phải ngại đâu. Tụi mình là bạn mà
Nghe Dao nói, nó nở nụ cười gượng gạo để xua tan không khí ngượng ngùng. Hai đứa cùng đỡ nhau đứng dậy, thanh toán tiền hàng và trở về nhà Băng. Trong suốt quãng đường đi, hai người đều im lặng. Chỉ đến khi về đếnnhà, Dao cất tiếng nói:
- Cậu vào thay đồ đi, tớ đi nấu cho cậu cái gì ăn cho đỡ đói.
- Không cần đâu. Mình ăn rồi. – Băng đáp
Nói xong, nó quay vào phòng, lấy ra bộ quần áo để thay. Bước vào nhàtắm, nó giật mình khi nhìn hình ảnh của mình trong gương. Đầu tóc thì bù xù, có cậu còn xõa xuống trước gương mặt khả ái. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, quần áo thì lấm tấm vết bẩn do bụi bám vào. Nhìn bảnthân lúc này trong gương thật sự không nhận ra Hàn Băng của mọi ngày.Hàn Băng hiện giờ lôi thôi, luộm thuộm đến kinh khủng. Chán nản vớichính mình, nó tiến lại gần vòi hoa sen, bật nước. Từng giọt nước mátlạnh từ vòi sen xả xuống người nó, nước thấm dần từ đỉnh đầu cho đếnchân, xua đi cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-tay-vao-qua-khu/1901901/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.