Sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm nhưng vẫnkhông thấy một dấu tích nào cả. Nó và Ken mệt mỏi tựa người vào gốc câyngồi nghỉ. Từng giọt mồ hôi đua nhau lăn dài trên khuôn mặt cả hai. Mỗilần ngồi gần Ken là tim nó lại xao xuyến đến lạ. Băng đưa tay vào trongtúi lấy ra chiếc khăn trắng đưa cho cậu:
- Bạn lau mồ hôi đi này.
Ken không suy nghĩ nhiều đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn. Hai tay bất giác chạm vào nhau khiến cho cả hai có chút lúng túng. Ken liền nhanh chóngcầm lấy khăn tay và lau mồ hôi. Trong khi đó nó chẳng biết làm gì, cứcầm cây gậy trên tay và chọc chọc xuống đất đào bới. Cứ vậy không gianlại chìm vào im lặng. Ngồi mãi mà Ken không nói tiếng nào, cuối cùng nóđành lên tiếng trước:
- Ken, sao cậu không bao giờ cười vậy?
Ken quay người sang nhìn nó rồi nhanh chóng quay đi. Câu hỏi của Băngthực lòng cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng từ khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vậy rồi. Nụ cười dường như là một điều gì đó rất xa xỉ vớicậu. Thấy Ken cứ im lặng, nó lại tiếp:
- Cậu phải cười nhiều vào chứ cứ thế này chẳng đẹp chút nào cả.
Lần này thì Ken chậm rãi cất tiếng:
- Cười….tớ không biết.
Nghe xong câu nói của cậu mà nó sock nặng. Có thật không vậy? Một conngười sinh ra ai chẳng biết khóc, biết cười. Vậy mà Ken lại nói khôngbiết. Nhưng bất chợt xen lẫn vào nó là cảm giác xót thương. Phải chăngcậu đã trải qua quá nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-tay-vao-qua-khu/1901893/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.