Chương trước
Chương sau
Được anh kéo tay bước vào thang máy, trái tim nhỏ của cô đập liên hồi, tự rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, cô giả lã:

- Đừng có mà lợi dụng nhé.

Lệ Bái Nam tỏ vẻ sang trọng, hai tay kéo cổ áo, chỉnh cà vạt:

- tôi là thiên nga cao quý, cánh hạc dũng mãnh....

Hiểu Lam trề môi:

- còn tôi đây không phải cóc ghẻ, càng không phải con đĩa, đừng có mà tự luyến.

Anh gõ vào đầu cô một cái rõ đau:

- Sao cái gì cũng nói được vậy. Làm sao cho cô im mồm ?

- Tôi cứ không im đó thì sao?

Lệ Bái Nam cúi người hôn lên môi nhỏ, hai tay cô bấu chặc lấy gấu áo của hắn, mắt mở to. Quái lạ, theo như mấy bộ ngôn tình mình vừa đọc trên Magatoon thì nữ chính phải nhắm mắt tận hưởng chứ, vậy mà yêu nữ này tỉnh bơ vậy.

Hiểu Lam buông lỏng hai tay, ôm lấy gáy anh, một tay đặt lên ngực, một tay ôm sau gáy, nhẹ nhàng đáp trả. Cô lướt qua môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Vậy mà tên nào đó bủn rủn cả chân tay. Trái đất lúc này cô bảo hình vuông anh cũng chịu.

Bất ngờ, Hiểu Lam cắn mạnh làm môi anh chảy máu...mùi máu tanh xộc vào cánh mũi. Anh đẩy nhẹ cô ra mà trừng mắt:

- cô điên rồi hả.

Hiểu Lam cười khẩy:

- Đừng tấn công người khác rồi giả vờ vô tội. Tránh xa tôi ra, hiểu chưa?

Cô bỏ lại anh trong thang máy một mình bước ra bên ngoài với vết son hơi nhòe. Giây vừa rồi, cô bị đẩy ra nhưng vô cùng luyến tiếc. Biết vậy đã không hành động chóng vánh như vậy rồi. Tiếc quá...

Hiểu Lam ra trước cổng đã thấy Cao Minh chờ ở đó. Hắn vừa nhận được tin nhắn sếp. Bỏ cơm căn tin mà chạy không kịp lau cả miệng. Sợ bà chằn này nhanh chân ra khỏi công ty. May mà từ cửa thang máy ra sảnh hơi xa. Tốc độ chạy như ma đuổi của Cao Minh mới đuổi kịp bả.

- Cô Emmy. Ngài đổng sự trưởng nhờ tôi đưa cô đi ăn trưa. Cô lên xe đi để tôi báo cáo với ngài ấy, không là tôi lại bị trừ lương.

Hiểu Lam không muốn làm khó anh ta cũng không muốn tìm crap mới nên leo lên đại. Ai dè hắn mãi không chạy xe.

- sao còn chưa đi?

Vừa dứt lời thì Kẻ chủ mưu ra tới, vừa lau miệng vừa ngồi bên cạnh cô.

- anh lên đây làm gì? Cho tôi xuống.

Cô quát lên. Anh quay sang bảo Cao Minh lái xe rồi hùng hổ xông vào hôn cô.



5 phút sau thấy cô hết dưỡng khí thì thả ra mà căn dặn:

- còn nháo nữa thì xem tôi trừng trị cô thêm bao lâu?

Hiểu Lam im bặt không nói. Cao Minh không tin vào mắt mình luôn. Hắn vừa xem phim hành động Mỹ hay sao đó.

Xe tới nhà hàng B, sang chảnh và rộng rãi. Hắn bước ra xe, vòng qua mở cửa cho cô, cô lấy son ra tô lại rồi liếc hắn:

- không cần.

Lệ Bái Nam tức giận:

- lại nháo?

Cô im lặng đi bên cạnh.

Lệ Bái Nam lần đầu dắt theo giai nhân khiến ai cũng ngắm nhìn. Hơn nữa, giai nhân này cũng đẹp thật. Mắt to, da trắng, cao ráo, lại xinh đẹp. Ai cũng nhìn mãi không thôi.

Hiểu Lam nghĩ bụng. Được lắm, hôm nay ăn sập cái túi tiền nhà anh, cho anh sợ, từ nay không dám đi ăn cùng tôi.

Người phục vụ mang ra menu thì cô vẫy tay:

- không cần đâu. Anh cứ lấy 20 món đắt nhất ở đây cho tôi. Nhớ là đắt nhất nhé.

Anh nhìn cô đứng hình:

- tiếc tiền sao Lệ tổng. Vậy qua bàn bên ăn đi đừng phiền tôi ăn trưa.

Anh phì cười:

- em ăn hết sao?

Cô đáp lại:

- không hết thì ...cho Cao Minh.

Cao Minh thấy lạc đạn nên nhanh chóng xin đi vệ sinh

Phục vụ mang ra đồ ăn đắc đỏ, Lệ Bái Nam gọi thêm chai rượu ngon.

- Mồi ngon phải có rượu.

Cô lắc đầu:

- mồi ngon chỉ nên có bạn hiền. Không cần rượu đâu.



Hắn chăm chọc:

- cô sợ sao?

Đụng tới nỗi đau , Hiểu Lam giật nãy mình:

- Làm gì mà sợ, bịnh gì mà cử anh.

Nói rồi chén anh chén tôi tới lúc Hiểu Lam nằm gục xuống bàn, tay quơ quơ trong không trung, miệng không ngớt chửi rủa:

- Lệ Bái Nam là đồ tồi, chén bà sao, đồ tồi.

Anh lắc đầu , vát cô đem về công ty.

May là còn trong giờ nghỉ trưa không là anh không biết chui cái lỗ nào cho bớt xấu hổ. Cô gái này hết chửi rủa, lại quay sang bóp cổ, vò đầu bức tóc anh.

Vào tới văn phòng chủ tịch. Anh mở cửa phòng riêng bỏ cô lên giường lớn:

- Không uống được thì nói. Còn ra vẻ.

Cô gái bất giác xõa tóc, tụt vài cái khuy áo, vẻ xinh đẹp làm anh xao động. Mà thân ảnh sao quen thuộc quá. Cũng mái tóc dài và mùi hoa oải hương đó.....

Anh lại gần , tay nâng cằm, vuốt lên hai má cô, muốn thơm lên môi nhỏ.

Cô gái vung tay anh ra, đẩy mạnh:

- đồ lợi dụng, định chiếm tiện nghi của bà à?

Anh không biết cô tỉnh hay say mà đáng yêu đến vậy. Định mở cửa rời đi thì cô xông vào ôm lấy cổ anh rồi...xà xà...... Cô nôn cả lên người anh.

20 món ăn đắc đỏ nhất khách Sạn B giơ nó nằm trên người anh đây.

Cô mau tỉnh lại mà xem đi chứ. Hiểu Lam mệt mỏi ngủ tiếp. Để lại bãi hỗn chiến này anh nhận lãnh.

Lệ Bái Nam vừa tắm và dọn dẹp ra ngồi vào bàn làm việc thì Cao Minh tới:

- tư liệu về Emmy tôi có rồi.

Anh đang đọc tin nhắn quan trọng từ cấp dưới tổ chức áo đen của mình nên lơ đảng:

- để đó đi.

Bên trong điện thoại ngắn gọn một tin:

- đại ca, Miccel của Phi ưng sắp về nước. Nghe nói tìm ai đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.