Bên trong xe, một mùi lạnh lẽo xông ra ngoài, Lệ Bái Nam sừng sững ngồi như tượng tạc, không một chút cử động. Trên trán y thấm đẫm mồ hôi, mắt lạnh lùng hờ hững nhìn ra phía ngoài ô cửa kính.
Đường Hiểu Lam mở được cánh cửa xe thì lòng vui như trẫy hội, mắt nhìn ngắm trên dưới. Chợt dừng lại ở trên người Lệ tổng. Ánh mắt tựa hồ như cá gặp nước, kẻ bần hàn nhặt được thỏi vàng rồng:
- Mát lạnh thật....
Nói rồi cô xông thẳng đến ngồi lên đùi người ta, hai tay vòng qua cổ rồi ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn của hắn .
- ra ngoài.
Cao Minh tắc lưỡi
" thôi xong, tội cho cô gái đó"
Bình thường không kẻ nào dám lại gần Lệ Bái Nam, kể cả quản gia nhà họ Trần, kể cả Cao Minh... Khi nói chuyện, bọn họ vẫn giữ khoảng cách cung kính nhất định.
- Ra ngoài.
Lần này Lệ Bái Nam hét lên.
Cao Minh như nổi đóa:
- cô gái, muốn sống thì mau ra ngoài đi. Theo tôi.
Lệ Bái Nam trao cho Cao Minh cái nhìn lạnh ngắt:
- tôi bảo anh ra ngoài.
Cao Minh như lọt tõm giữa khoảng không lưng chừng, mơ hồ, tai như muốn nổ tung.
" gì chứ, bao năm chinh chiến, mấy lần trúng xuân dược, toàn là sếp cứng, chịu đựng được, vậy mà giờ trên trời rơi xuống bà nội nào làm ổng đuổi cả mình"
- nhanh.
Tiếng giục của sếp làm Cao Minh hoảng sợ nhanh chống ra ngoài xe.
- khóa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-den-tim-em/2723351/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.