Chiếc taxi đỗ gần trường quay đúng kịp bảy giờ ba mươi phút, Vân Hi vội vàng trả tiền cho tài xế rồi chạy vào trong, tự nhủ lần sau nhất định phải dậy sớm hơn, đi sát giờ thế này cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Lúc đi tới cổng, một người đàn ông đi ngược hướng quệt vào người Vân Hi, khiến điện thoại trong túi quần y rơi xuống đất. Người này đang nghe điện thoại, chỉ ra dấu xin lỗi rồi đi thẳng, anh ta đeo kính râm nên rất khó nhận diện ra là ai, chiếc áo khoác măng tô càng làm nổi bật lên dáng người cao ráo, thoạt nhìn còn đẹp hơn người mẫu. Nhưng Vân Hi chẳng có tâm trí đâu nhìn người ta lâu mà lao thẳng vào trong, còn không biết điện thoại mình vừa mới rơi ra.
Lúc nghe điện thoại xong, anh chàng đeo kính râm đen vừa rồi mới quay trở lại, nhặt chiếc điện thoại đã nứt một góc màn hình của Vân Hi lên rồi nhìn theo bóng dáng chủ nhân của nó đã chạy xa tít mù tắp, chỉ còn là một cái chấm màu đen nho nhỏ. Khẽ nhíu mày một cái, người đàn ông mở điện thoại của Vân Hi ra, qua vài giây, khoé môi hắn đột nhiên cong lên, ẩn hiện một nụ cười vô cùng bí ẩn.
May mắn Vân Hi vừa đặt chân vào phòng chờ xong thì ban tổ chức ngưng phát số, lúc này cũng vừa tròn bảy giờ ba mươi lăm phút. Đạo diễn là người rất quy củ trong giờ giấc, bởi vậy chỉ muộn một giây thôi là "xin vĩnh biệt em", thế nên mấy thí sinh đến sau Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-day-thuong-dau/3570537/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.