Editor: Cò Lười Cùng mất ngủ còn có Trang Gia Minh. Cậu vừa nghe Chi Chi nói gì mà kết hôn vượt tầng lớp, không hiểu sao thấy tức giận, thấy cô tự chủ trương, hoàn toàn không nghĩ đến cậu đã nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ trong lòng cô cậu là người như vậy ư? Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại không thể trách cô. Từng câu từng chữ của cô đều xuất phát từ cả tấm lòng. Nếu như cô không đặt cậu trong lòng thì sao lại thay cậu quyết định như vậy? Suy nghĩ sâu xa như vậy, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai. Nghĩ như thế, cậu lập tức cảm thấy vui hơn nhiều, hạnh phúc, vị ngọt ngập tràn trong lồng ngực. Đúng rồi, những việc này cậu chưa từng nói với cô, sao có thể trách cô đã nghĩ lung tung được? Chỉ cần cậu tìm cơ hội nói rõ với cô, cậu hoàn toàn không để ý những thứ này, cô sẽ hiểu. Đã tìm được lý do hợp lý, điều không vui đã trôi qua, sự nghi ngờ và đau lòng cùng nhau ùa đến. Từ khi nào, Chi Chi trở nên hiểu chuyện như vậy? Một năm trước, chỉ cần trông thấy ai có dáng vẻ lưu manh đều lo lắng trốn ra sau cậu, nhưng bây giờ, cô dám lao đến trước mặt biến thái mắng cho tên đó chạy trốn. Có phải tại cậu quá vô dụng nên mới khiến cô không tin tưởng cậu? Coi như là vậy đi thì vì sao đang êm đẹp lại nghĩ đến nhà kết hôn? Trang Gia Minh cẩn thận nhớ lại, sự nghi ngờ bay đến trên người ông ngoại. Cậu từng nghe nói chuyện của ông ngoại cô, có phải chuyện đó có gì cậu không biết hay không, khiến cô biết có những thứ này người lớn mới chấp nhận? Cậu càng nghĩ càng khó chịu, lấy điện thoại di động ra muốn nhắn tin nhưng đến khi bấm vào khung chat viết xong lại xóa, xóa rồi lại viết, lặp lại mấy lần, vẫn không thể nào chọn ra từ ngữ thích hợp như cũ. Chi Chi không nói cho cậu, có lẽ không muốn cho cậu biết, cậu tùy tiện truy hỏi có lẽ sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng nếu không nói, cậu vẫn rất muốn khuyên cô, hi vọng cô có thể nói hết với cậu, giải tỏa hết những áp lực. Cứ xoắn xuýt như vậy đến tối muộn, gì cũng chưa nói mà đã ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, lúc đánh răng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu lại nghĩ đến chuyện này. Nhưng qua một đêm, nói lại chuyện tối qua, có chút khó để mở lời. Cậu vẫn luôn xoắn xuýt, sau chọn dằn xuống đáy lòng. * Thời gian cuối cùng của kì nghỉ hè nhanh chóng trôi đi. Chân của ông nội Trang đã tốt hơn không ít, không cần ngồi xe lăn cũng đã có thể đi được vài bước. Chi Chi cũng đã kết thúc chương trình hè, trừ đi chi phí, cô lời được 500 tệ. Cô lên Taobao tìm một cửa hàng bán thanh lý, mua một chiếc bút máy Lamy, tặng cho Trang Gia Minh, xem như là quà sinh nhật năm nay của cậu. Trang Gia Minh cực kỳ ngạc nhiên. Điều kiện kinh tế hai nhà cũng không được xem là dư dả cho nên quà sinh nhật tặng nhau cũng đều tương đối bình thường, trên cơ bản đều là mấy món như túi chườm nóng, cái ly, bóp viết, khăn quàng cổ hay mấy món nho nhỏ, quà nhỏ nhưng chan chứa tình cảm, nhưng bút máy Lamy này dù là hàng thanh lý cũng phải gần hai trăm, thuộc về loại vô cùng đắt tiền rồi. “Đang êm đẹp, cậu đưa tớ đồ quý như vậy…” Cậu cầm bút trên tay, lắc lắc đầu, muốn đưa trả lại cho cô, “Tớ không cần, cậu trả hàng lại đi.” Chi Chi cầm lấy ngón tay cậu, cầm chặt rồi gập lại: “Nhận lấy đi, sau khi khai giảng hai chúng ta không học cùng lớp nữa rồi, cậu phải cố gắng hết sức, không được lơ là.” “... Cậu cũng thế.” Nhớ tới chuyện này, Trang Gia Minh thấy tụt mood, thờ dài nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta học khác lớp đó.” Mười mấy năm như hình với bóng, đột nhiên phải tách ra, cảm thấy lồng ngực trống vắng, cả trái tim chìm xuống không phanh. Chi Chi cười cười, không nói ra mấy câu kiểu “Sớm muộn gì cũng phải tách ra”, mà chỉ nói: “Lần trước tớ với cậu nói chuyện, thật ra đều do tớ nói lung tung, cậu nghe cho có là được, sau này thế này phải xem cậu thế nào.” Cô nghĩ thông suốt rồi. Những đạo lý lõi đời này không phải sai nhưng không phải ai cũng phải làm theo. Cái này là lựa chọn của mỗi người, có người muốn bỏ qua vài thập niên (vài chục năm) phấn đấu, có người muốn tự mình cố gắng, đường nào cũng đến La Mã, vậy thì làm gì có cái gọi là sai tuyệt đối? Kiếp trước cậu chọn sánh vai cùng Ninh Mân, là người thắng cuộc trong cuộc sống. Nhưng kiếp này không có sự quấy nhiễu của cô, cậu sẽ không chia tay với bạn gái học Thanh Hoa, đi trên một con đường hoàn toàn mới. Cho dù con đường này có gian nan hay không, cậu chấp nhận vì thế nó quan trọng hơn tất cả, Chung quy cô chỉ là một người bạn, chỉ có thể nhắc nhở, không thể thay cậu đưa ra quyết định. Tương lai phải đi con đường nào, chung quy vẫn do chính cậu quyết định. - - Trang Gia Minh ưu tú như thế, có lẽ cậu lựa chọn thế nào đều sẽ thành công. Ngay cả cô… Lời nên nói cũng đã nói rồi. Quyết định này có lẽ là đúng, có thể giúp cậu nhanh chóng lập kế hoạch con đường tương lai, có lẽ là sai, có thể khiến cậu phải đi đường vòng -- không ai biết trước được tương lai, kể cả cô. Tương lai đã bị cô tự tay thay đổi. Nhưng mà, việc đã đến nước này, bất luận kết quả tốt hay xấu, cũng không phải mang ra để hối hận. Bởi vì cô đã dùng sự từng trải của mình chứng minh rồi, con người lần nữa chọn lại đường đi, chắc chắn sẽ không có khả năng tìm được con đường “Tuyệt đối chính xác” -- “Ở cánh rừng vàng hai ngả đường chia lối. Tiếc thay tôi không thể cùng lúc đi cả hai” (*),mọi người luôn nhung nhớ đến con đường mình chưa từng chọn, lại không biết, ý nghĩa của sự lựa chọn là trân trọng những gì đã lựa chọn. (*) Hai câu trong bài thơ The Road Not Taken của Robert Frost. Cô cần phải chấp nhận hiện thực, sau đó đi về phía trước. “Trước kia tớ đã nói với cậu rất nhiều lời khó hiểu nhỉ, xin lỗi nhé.” Cô cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ khái quát một năm trăn trở: “Cậu cứ coi như tớ lậm tiểu thuyết đi, đầu óc không mấy tỉnh táo, tha thứ cho tớ nhé.” “Không có việc gì, tớ không tức giận, cậu không cần giải thích." Trang Gia Minh do dự, nhịp tim dần nhanh hơn, “Tớ cũng nghĩ thế, điều cậu nói không phải không có lý nhưng tớ…” Cậu nói xong, bỗng nhiên không dám nhìn vào mắt cô, cúi đầu mở nắp bút máy ra, lại đậy lại, giả vờ tùy tiện nói: “Tớ thấy những người giống nhau sẽ tốt hơn.” Chi Chi 囧: “Thân, độ khó cái này hình như rất cao. Trong game kiếm vũ khí vẫn được, có bao nhiêu vũ khí lan rộng?” Cậu dừng lại. Chi Chi âm thầm khinh miệt mình, mạnh mẽ nói cho trọn vẹn: “Nhưng mà ước mơ vẫn nên có, lỡ đâu thực hiện được thì sao. Tớ xem trọng cậu, cố lên.” Trang Gia Minh: “...” Đồ, óc, heo. Chi Chi nói sang chuyện khác: "Ngày mai cậu tổ chức sinh nhật thế nào? Vẫn đến nhà bà nội ăn cơm hả?” Hiện tại sinh nhật bạn cùng lớp đều thịnh hành mời các bạn đến quán ăn rồi chúc mừng, nhưng sinh nhật hai người họ một người ngay hè, một người gần nghỉ đông, không dễ hẹn người ta, cũng không có điều kiện nên mọi thứ đều giản lược, chỉ cùng người nhà ăn bữa cơm, sau đó cắt bánh kem. Trang Gia Minh gật gật đầu: “Tối mai sẽ mang bánh kem cho cậu ăn.” "Được rồi." Lần sinh nhật này trôi qua cũng không có gì khác. Giữa trưa, Trang Minh Huy đã ra ca đi về, đặc biệt dẫn con trai lên phố mua
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]