Cô đứng đối diện, bộ dạng trông khá nhếch nhác, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi giống như cô đã chạy đến đây vậy.
Anh cầm lấy, khuôn mặt có chút ngơ ngác.
Anh đâu gọi cô ấy tới để đưa tập tài liệu...
Nhưng nghĩ một hồi, anh liền hỏi :” Là ai bảo cô cầm hồ sơ này đến ?”
“ Vũ Hân đấy, không phải tập hồ sơ này à?” Cô vừa thở dốc vừa đáp.
“ Đúng rồi, cảm ơn em”
Cô nhìn sang đồng hồ, thời gian cứ chầm chậm trôi...
“...”
“ Em còn gì muốn nói à?”
“ Không...không có gì...”
“ Ừm vậy tôi đi nhé”
Anh nói rồi xoay lưng bước đi.
“....”
Hoa sẽ không vì bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa, nhưng giữa người với người có thể vì sự bỏ lỡ mà chớp mắt trở thành người lạ.
Có những chuyện, muộn một lần chính là trễ cả cả đời...
Cô nắm lấy đôi bàn tay anh, dường như muốn níu giữ anh ở lại. Anh quay sang nhìn cô có chút khó hiểu.
Cô cuối gầm mặt xuống, tay cứu siết chặt lấy anh không buông.
Không có gì ám ảnh và dằn vặt hơn những điều lựa chọn không nói...
Dù cho cô có ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu, dù có lấy hết tất cả dũng khí, nơi đôi môi cô cũng chỉ có thể mấp máy hỏi...
“ Anh sẽ quay lại chứ....?”
Anh quay người nhìn lại, thì ra đây là nguyên nhân cho việc cô ấp úng từ sáng đến giờ.
Nhìn cô như thế bất giác khiến anh mỉm cười.
Cô luống cuống vội giải thích : “ Không phải, chỉ là....”
“ Đương nhiên phải quay về rồi....”
Anh chậm rãi tiến đến ghé sát vào tai cô, dùng chất giọng trầm ổn mê hoặc của mình mà thầm thì : “ Vì em vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của tôi”
Cô nhìn anh lộ rõ vẻ hoang mang rồi cố gắng lục tìm trong kí ức anh đã hỏi gì, bỗng dưng chợt nghĩ đến điều đó. Nhưng cô chỉ tưởng lúc ấy anh đang nói đùa thôi cơ chứ...
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc khiến cô cũng có chút ngại ngùng.
“ Vậy khi nào em định gả cho tôi?”
“ Đừng đem hôn nhân làm trò đùa nữa. Dù gì anh cũng chẳng có tình cảm gì với tôi cơ mà...”
Cô cũng đáp trả anh bằng ánh mắt gay gắt không kém. Bởi cô luôn cho rằng trên đời chỉ có tình cảm đến lúc kết hôn, không có độ tuổi đến lúc kết hôn, chuyện gì cũng đều có thể tạm bợ, chỉ có việc kết hôn là không thể. Bởi vì cái cần không phải tờ giấy chứng nhận, mà là cuộc sống sau hôn nhân. Khoảng thời gian đẹp nhất đời người khi còn là học sinh, phụ nữ đẹp nhất khi mặc váy cưới, nhưng con người đau khổ nhất cũng bởi những thứ tốt đẹp ấy. Từ khi kết hôn đến khi già đi, đời người có mấy chục năm. Không thể ngày nào cũng đều đối mặt với người tạm bợ. Vì vậy cuộc sống chính là thà cô đơn cũng không tạm bợ.
“ Tôi yêu em” Anh đáp lại không hề nao núng.
“Anh nói gì cơ.....?”
Anh thản nhiên đáp lại, khuôn mặt vẫn không biến sắc, “ Tôi yêu em, còn em ?”
“ Tôi....”
Cô có chút chần chừ, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy anh.
Anh nhìn lên đồng hồ rồi thở dài,” Em không cần trả lời bây giờ cũng được. Đợi tôi....”
“ Em yêu anh, em muốn cùng anh nắm tay đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông....Nhưng nếu gặp anh sớm hơn một chút, có lẽ em đã đủ dũng khí để nắm lấy tay anh đi đến tận cùng....”
Cô từng tổn thương, nên khó sẽ mở lòng thêm một lần nữa. Cô cũng từng thiếu cảm giác an toàn, nên rất cần một bờ vai dựa dẫm.
Chợt anh bỏ tay cô ra. Lần này cô cũng chẳng níu kéo nữa, chỉ cuối mắt nhìn xuống đôi tay đang lạc lỏng kia.
Cô cũng hiểu cho anh, lời tỏ tình của cô cũng như là một lời từ chối vậy, khó có thể chấp nhận được. Cô cũng đã qua cái tuổi còn mộng mơ về một tình yêu đẹp và kết thúc bằng việc kết hôn rồi. Bởi những chuyện sau khi kết hôn, chỉ có người trưởng thành mới dám đối mặt.
Bỗng cô cảm nhận được một làn hơi ấm thân quen bao bọc lấy chính mình, anh đang ôm chầm lấy cô.
“ Anh làm gì vậy....?”
Cô cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể, ngó nhìn xung quanh, bắt gặp một số ánh mắt nhìn lại khiến cô có chút ngượng.
“ Vậy hãy để tôi nắm lấy tay em, được chứ ?”
“ Dù gì đây cũng đang giữa sân bay, việc riêng tư như thế này cũng không phải phép...”
Nhưng cô càng dãy dụa thì anh càng siết chặt lấy tay mình khiến cô càng gần anh hơn. Cô có thể nghe cả nhịp tim của anh và cô, ngay lúc này, cùng chung nhịp đập với nhau.
Cô không ngọ quậy nữa mà nằm im trong vòng tay anh.
Trái tim cô lại rung động rồi...
“Được thôi”
Đôi tay anh đan lấy tay cô. Cô cảm nhận được môi mình vừa chạm vào một vật thể vừa mềm vừa lạnh. Anh nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Có lẽ sân bay là nơi chứng kiến những nụ hôn chân thành nhiều hơn ở lễ đường...
Người người vẫn tấp nập đi lại, nhưng trong mắt cô giờ đây chỉ có anh, và anh cũng vậy.
Người khiến mình rung động nhất có thể sẽ là người mà mình nhớ nhất. Nhưng người cho cảm giác an toàn nhất chính là người mà cả đời này không hối hận vì đã lựa chọn ở lại bên cạnh anh ấy.
Bởi vì đó là anh, không phải Lăng Phong Sở, cũng không phải bất cứ ai khác, nên cô sẽ tin tưởng một lần nữa...vào tình yêu.
Như giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng.
Ký ức không thể thay thế, con người cũng không thể thay thế. Tuy nhiên, những kỷ niệm cũ sẽ bị thay thế mãi mãi bởi tình yêu mới.
"Không cầu kiếp sau gặp lại. Chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay anh tới cùng."
“ Chuyến bay mang biển số XXXX sắp cất cánh. Chúng tôi xin nhắc lại, chuyến bay XXXX sắp cất cánh”
Cô rời khỏi vòng tay anh, vừa hoan hợp cũng là lúc chia xa, thật khiến con người luyến tiếc.
Anh siết chặt lấy đôi bàn tay cô,” Đợi tôi về, chúng ta cùng nhau kết hôn”
“ Được rồi, mau nhanh đi, kẻo lỡ chuyến” Cô cười đáp.
Nói rồi anh liền quay lưng đi.
Cô vẫn đứng đấy nhìn anh đang dần xa cách. Dù biết rằng anh sẽ trở về, nhưng giây phút anh quay lưng đi khiến cô cứ quyến luyến mãi.
Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như lời giã biệt không biết khi nào trùng phùng...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]