“ Vậy cứ quyết định như thế nhé. Mọi người hãy nghĩ ngơi một tí trước khi bước vào trận chiến sinh tử “ Trưởng khoa gấp lại cuốn bệnh án mà nói.
Lăng Phong Sở liền vươn vai một cái, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã quá chiều, trưa cũng chưa kịp ăn gì cả và có vẻ tốt cũng chẳng được ăn nốt nên liền quay sang hỏi : “ Mọi người muốn ăn mì chứ ? “
“ Cũng được “ Trưởng khoa liền tán thành.
Chỉ còn anh vẫn ngồi chăm chú vào tập tài liệu mà có vẻ không quan tâm lắm đến xung quanh. Thấy thế cậu lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa : “ Anh muốn ăn mì chứ ?”
Anh ngừng đọc rồi ngước lên, định đáp lại nhưng điện thoại liền reo lên. Anh nhìn vào điện thoại rồi đứng lên vừa đi vừa đáp lại : “ Tôi không sao, mọi người cứ ăn “
Anh đến một góc hành lang vắng gần văn phòng, nhìn điện thoại có chút lưỡng lự nhưng cũng rồi bắt máy, đầu dây là giọng của một người phụ nữ, trông có vẻ tuổi đã tứ tuần nhưng chất giọng lại rất thanh sang.
\- Mẹ...
\- Anh cũng biết gọi tôi là mẹ à ?
\- Con chuẩn bị có ca phẫu thuật, nên có chuyện gì mẹ hãy nói nhanh.
\- Có con làm bác sĩ để làm gì, bây giờ đến cả một tí thời gian nói chuyện với mẹ cũng không có.
Anh định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi mà lảng sang điều khác :
\- Có chuyện gì sao, mẹ ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259543/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.