Một khi đã đánh nhau thật thì máu nóng dồn lên não, hai nhóm người trẻ tuổi nào biết phân nặng nhẹ gì đâu. Chỉ sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng qua Lâm Minh Tâm cũng không chịu phục. Cô ấy liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái rồi chống nạnh nói: "Vì sao chứ?"
"Tôi cứ có cảm giác anh rất coi thường tôi ấy nhỉ, anh cảm thấy chắc chắn tôi sẽ đánh không lại phải không?"
Dương Tiêu cười cười rồi nói trắng ra: "Phải."
Suýt nữa thì Lâm Minh Tâm trượt ngã, không ngờ rằng người này sẽ thẳng thắn thừa nhận luôn như vậy.
"Chỉ là tôi đã hẹn trước với bạn bè rồi, còn đánh cược nữa, bây giờ muốn tôi lâm trận lùi bước sao? Rất là mất mặt có được không hả!"
Dương Tiêu hít vào một hơi. Xem ra khả năng để cô ấy từ bỏ là không lớn.
Vì anh đã nợ cô một ân huệ, nên là.
"Đi đi, vẫn còn mấy ngày nữa lận, tôi sẽ dạy cho cô vài chiêu. Còn việc có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem bản thân cô."
Lời này của Dương Tiêu vừa thốt ra, Lâm Minh Tâm đã kích động nhảy dựng lên!
"Thật vậy chăng? Ha ha, thật tốt quá, vậy chúng ta nhanh lên!"
Dương Tiêu cười khổ: "Việc luyện võ không phải ngày một ngày hai mà được. Hôm nay đã muộn quá rồi. Bắt đầu từ ngày mai đi, đợi tôi viết ra cho cô một ít tri thức trọ cột đã."
Sau khi nghĩ nghĩ, Dương Tiêu lại nói: "Trận đánh nhau cuối tuần tôi cũng muốn đi."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-toi-la-chien-than/2585070/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.