"Không nói? Được, tao bắt cả hai!"
Rồi chúng chạy tới bắt lấy tôi và Thùy Vân. Cả hai đứa ra sức giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị bịt miệng trói lên xe. Chưa lúc nào tôi sợ hãi như lúc này, tôi chợt nghĩ tới cha nuôi. Nếu cha nuôi mà có ở đây chắc chắn tôi sẽ không phải bị thế này....
Họ lấy hai cái bao tải trùm kín đầu tôi và Thùy Vân rồi giải đến một căn phòng. Mặc dù bị bịt mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được ở đây có rất nhiều người, hơi lạnh từ một vị trí nào đó lan tỏa khắp nơi làm người ta không rét mà run, sự u ám bao trùm khắp mọi nơi.
Có một người hỏi:
"Sao lại đến hai đứa?"
Một tên đáp:
"Hỏi không đứa nào nhận, đành lôi cả hai đứa đi luôn"
Có lẽ bọn chúng cũng không để ý lắm đến việc một đứa hay hai đứa, trước sau gì cũng đều có kết cục như nhau cả thôi
Bỗng nhiên tiếng hét thất kinh của một người đàn ông vang lên:
"Thùy Vân....Thùy Vân!"
Tôi nghe tiếng của ba Thùy Vân run rẩy cầu xin:
"Lão đại, lão đại, anh tha cho con tôi. Tôi xin anh, con tôi nó còn rất nhỏ, nó không quan hệ tới việc này. Tôi xin anh...."
Người được gọi là "Lão đại" không nói gì, tôi không nghe hắn nói. Nhưng có một tên trả lời thay hắn:
"Nếu mày chịu nói ra chỗ hàng đó được bán cho ai, lão đại sẽ tha cho cha con mày. Còn không...." hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-nuoi-ngon-tinh/2640574/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.