Trong tang lễ.
Quách Cao Minh đang gấp rút về nhà, vừa xuống máy bay thì nhận được tin bố Quách Thanh Thừa vừa qua đời.
Quách Cao Minh đang đứng trong sân bay nhộn nhịp này, khuôn mặt không cảm xúc, cầm điện thoại di động không nói gì “Cậu chủ Cao Minh, xin đừng quá buồn phiền về cha cậu” Ở đầu dây bên kia điện thoại, ông quản gia an ủi.
Lúc này, Quách Cao Minh mới tỉnh táo trở lại rồi trả lời “Âm ừ” vài tiếng, Thực sự thì anh không rõ. Buồn phiền.
Rốt cuộc buồn phiền sẽ có tâm trạng thế nào?
Cha anh, Quách Thanh Thừa đã sinh ra đã là một con ma bệnh. Ông ấy đã vào phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần, cứ phẫu thuật hết lần này đến lần khác, sống lay lät và chịu đựng nỗi đau suốt nhiều năm.
Nếu không phải ông nội không cho phép thì cha anh đã muốn giải thoát khỏi chuỗi ngày tháng đau khổ này từ lâu rồi Người lái xe của gia đình họ Quách đã chờ ở sân bay từ sớm, thuận lợi đón Quách Cao.
Minh về nhà, cuối cùng trong lòng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong những năm qua, bệnh tình của Quách Thanh Thừa ngày một trở nặng, cả nhà họ Quách như bị bao phủ trong màn sương dày đặc, những áp lực vô hình khiến mọi người thở không nổi.
Nhà họ Quách hướng về phía mặt trời mọc, bên kia núi, diện tích lên đến hàng chục nghìn mét vuông, có thể thấy ông cụ Quách rất có hoài bão, đáng tiếc là cậu con trai duy nhất của ông Quách Thanh Thừa lại không có diễm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679544/chuong-756.html