Đêm Giáng Sinh năm nay dường như đã định sẵn là sẽ trôi qua rất buồn tẻ, hoặc có thể nói cách khác là rất sầu não.
Kiều Bích Ngọc cảm thấy như có một hòn đá đè nặng lên ngực, cô rất muốn đẩy hòn đá đó ra, muốn thở ra một hơi thật mạnh rồi hít vào một cách thoải mái. Thế nhưng hòn đá cứng đầu đó không chịu lăn đi mà vẫn luôn tồn tại. Điều này khiến tinh thần cô tràn đầy phiền muộn và cả lo lắng.
“Biết rồi” Đêm Giáng Sinh năm nay dường như đã định
sẵn là sẽ trôi qua rất buồn tẻ, hoặc có thể nói
cách khác là rất sầu não.
Vốn dĩ ban đầu Châu Mỹ Duy hẹn cô ở Quảng trường mua sắm Đông Ninh để dạo phố, thế nhưng chưa đợi được thì cô ấy bỗng nhiên gọi điện thoại đến, nói là có việc đột xuất cần xử lý.
“Không sao, cũng lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài đi dạo, tự mình đi quanh một vòng hít thở không khí cũng được, tí nữa mình sẽ tự đi về, cậu không phải lo đâu.”
Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại nói, nghĩ nghĩ một chút lại tò mò hỏi một câu: “Châu Mỹ Duy, cậu đã đi gặp ai rồi hả? Không lẽ Quan Liên lại gây sự cắn người ư?”
“Không phải. Mình… Mình sẽ tự giải quyết. Châu Mỹ Duy đáp, trong lời nói mang theo chút áy náy.
“Loại người như Quan Liên cậu không cần phải nói lí với cô ta làm gì cả, nếu bị cô ta bắt nạt thì cậu bắt buộc phải ức hiếp ngược lại cô ta mới được!”
Kiều Bích Ngọc nghiêm túc răn dạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679090/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.