“Kiều Bích Ngọc, sao bỗng nhiên cô lại ở bệnh viện rồi, là ai đã
cứu cô thế?”
Là ai vậy?
“Tôi không biết.” Kiều Bích Ngọc rầu rĩ nói ba chữ.
Cả người cô co rụt lại, vùi đầu vào ổ chăn, không thèm để ý đến
anh.
“Không phải là cô ghen đấy chứ, Cao Minh phát hiện cô không có
ở nhà họ Quách nên vẫn luôn lo lắng cho cô. Chúng tôi tìm thấy Lê
Yến Nhi trong căn nhà xưởng bị bỏ hoang…”
Lục Khánh Nam mở miệng muốn giải thích mấy câu, nhưng lúc
Kiểu Bích Ngọc nghe được tên của cô gái họ Lê kia, trong lòng lại
buồn bực.
“Anh chưa từng bị người tôi cầm dao khua khoắng trên bụng, anh
không biết nó kinh khủng như thế nào đâu! Các anh đầu cho rằng tôi
rất mạnh mẽ, tôi không yếu đuối mỏng manh khiến người tôi thương
xót như mấy người Lê Yến Nhi, nhưng tôi cũng biết sợ hãi mà…” Cô
nằm trong chăn tức giận hét lớn.
Lúc đó cô rất run, vô cùng hy vọng sẽ có người đến cứu mình…
Lục Khánh Nam không nói nữa, anh ta cũng biết người từng bị
bắt cóc chắc chắn sau đó sẽ còn sót lại tâm lý sợ hãi.
Anh ta xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng vào giúp
Nhìn về phía thang máy ngoài hành lang, anh ta không kìm được
(Cha của cụ…ột Tổng tài) Chương 74:…trong vòng tay
thở dài một hơi: “Quách Cao Minh đi đâu mất rồi…“
“Cao Minh!”
Quách Cao Minh vừa mới khỏi ra thang máy đã bị một người phụ
nữ bám lấy.
Trên người Lê Yến Nhi mặc quần áo của bệnh nhân, sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1678862/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.