Hôm nay Minh Anh được nghỉ học nên cô muốn lên công ty Trương Kỳ chơi. Vừa mới bước lên phòng chủ tịch thì cô đã đứng im tại chỗ vì chính tai cô nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông.
"Um.... chủ tịch à anh sắp ra chưa" giọng nói của ả làm cho Minh Anh rùng rợn
"Sắp ra rồi" giọng nói ấm áp đó chẳng phải là Trương Kỳ sao, là giọng nói khiến cô yêu như chết đi sống lại
Chân cô lùi về phía sau, nước mắt cô rơi, cô thật sự không thể tin vào những gì mà cô nghe thấy nữa rồi. Cô thật sữ không muốn tin, nhưng chính tai cô lại nghe được nên cô không thể không nghe
Cô quay người lại, một mạch chạy ra khỏi công ty. Cô gọi điện thoại rủ Liên Liên cùng cô đi đến quán bar
-------- Tại quán Bar -------
Liên Liên nhìn thấy cô bãn thân Minh Anh của mình uống hết nguyên một chai rựu vang thì hoảng hốt "Minh Anh à, cậu có chuyện gì sao. Sao cậu uống nhiều quá vậy hả"
Cô đau lòng nhẹ nhàng trả lời "À, không có gì đâu, mình chỉ muốn uống rựu một chút thôi"
Liên Liên bĩu môi "Cậu không sợ ba của cậu sẽ la mắng cậu sao?"
Minh Anh tức giận quăng chai rựu xuống đất *choang* âm thanh vang lên trong phòng, chai rựu bằng thủy tinh thì bị nứt ra thành từng mãnh "Sợ gì chứ, sao mình phải sợ ba của mình"
Liên Liên bước đến vỗ vai Minh Anh "Cậu có chuyện gì sao. Mình là bạn thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-a-em-yeu-anh/3039718/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.