Trong rừng có một cây tùng.
Đây là cây tùng duy nhất trong khu rừng này.
Không ai biết hắn có từ năm nào, tháng nào, vì duyên cớ gì mà sinh trưởng ở nơi đây.
Cây tùng đã sống cực kỳ lâu, cao dần lên theo mỗi năm, khoác lên mình chiếc áo xanh thẫm u buồn, ngày qua ngày, cô độc đứng giữa rừng sâu.
Mỗi khi có gió thổi qua, từng nhánh lá tùng của hắn sẽ lay động theo gió phát ra âm thanh xào xạc.
Những lúc như vậy, động vật trong rừng sẽ nói: "Nghe kìa! Cây tùng lại đang reo. Gió nổi lên rồi!"
Chỉ mình cây tùng biết, đó là tiếng lòng của hắn.
Tại sao chẳng có ai nghe hiểu lời hắn nói kia chứ? Cây tùng buồn bã nghĩ, sau đó rung rung cành lá mảnh khảnh, cất tiếng thở dài càng lúc càng nặng nề.
Cứ thế mà trôi qua rất nhiều, rất nhiều năm.
Mùa xuân đến, cây tùng vẫn đứng đó một mình, nhìn vô vàn loài chim chóc muôn màu bay lượn xung quanh, nhưng chẳng có chú chim nào muốn đậu lên cành của hắn cả.
Hắn nhìn cây cối xung quanh đều mọc ra những chiếc lá mới xanh mướt và trong suốt, hắn thì vẫn khoác lớp áo xanh đậm u sầu như cũ.
Vào hè, tiếng ve như sóng biển, từng đợt từng đợt đập vào những thân cây khiến chúng đung đưa nhè nhẹ, êm ái mơn man như những cụm rong biển và san hô dưới biển rộng thênh thang.
Mùa thu sang, cây cối trong rừng bắt đầu rụng lá. Từng chiếc từng chiếc một, từ màu xanh đậm giữa hè chuyển sang vàng óng, chuyển sang nâu đất, chuyển sang nâu nhạt, chuyển sang đỏ tươi,...
Cây tùng nghĩ: Mới đẹp làm sao!
Mỗi chiếc lá trước khi khô héo đều sẽ cất tiếng khe khẽ hát, tạm biệt mùa hè.
Chúng hát bằng những chất giọng khác nhau: "Tạm biệt, tạm biệt. Mùa hè sang năm, ta trở lại... Mùa hè sang năm, ta sẽ quay về..."
Cây tùng nghĩ: Khúc hát này, lời từ biệt này, cùng âm thanh của tái sinh này... mới đẹp làm sao. Thê lương mà đẹp đẽ. Thê lương mà ấm áp.
Thế nhưng lá tùng của hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ, khẽ rung rinh trong gió thu ngày càng se lạnh, phát ra những âm thanh không ai thấu hiểu.
Mùa đông tràn về, tuyết trắng buông xuống khu rừng này.
Những thân cây trơ trụi lá đều chìm vào giấc ngủ yên bình dưới lớp bông tuyết bao phủ, mơ về màu xanh tươi mới của năm sau.
Còn cây tùng khoác trên mình bộ áo cũ, thanh tỉnh đứng ở nơi đó.
Hắn không ngủ được.
Rừng rậm vào đông rất yên tĩnh. Ngay cả đám sóc thường nhảy lên nhảy xuống, ngay cả đàn chim luôn líu lo líu ríu, ngay cả những chú gấu nặng trĩu bước chân cũng đều không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cây tùng ngước nhìn bầu trời tuyết rơi không dứt, cảm thấy dường như cả thế gian này, chỉ còn lại một mình hắn...
Cứ thế, thật nhiều năm trôi qua, cây tùng dần trở thành cái cây trầm lặng nhất trong khu rừng này. Các loài cây cối và động vật khác cũng không còn trò chuyện với hắn nữa.
Cây tùng không nói gì, chỉ có mỗi khi gió nổi lên, hắn mới lay động ngàn vạn chiếc lá, phát ra âm thanh xào xạc.
Lại trôi qua rất nhiều năm, rất nhiều mùa xuân, rất nhiều mùa hè và mùa thu, rất nhiều mùa đông tuyết trắng yên lặng như tờ.
Sau vô số năm tháng, vào một buổi chiều cuối xuân ấm áp, khi cây tùng đang ngắm nhìn một đóa hoa cúc mọc dưới chân hắn nói chuyện với một cây nấm vừa mọc lên sau cơn mưa, bỗng một cánh bướm nhỏ từ đâu bay đến, lượn vài vòng rồi đậu lên người hắn.
Cây tùng cảm thấy rất kỳ lạ.
Đó là một con bướm rất nhỏ, hai chiếc râu mỏng mảnh, đôi cánh trắng hồng ướt đẫm, có lẽ là vừa chui ra khỏi kén.
Cây tùng nhìn thân hình tí hon của cô, cẩn thận từng li từng tí thu lại tất cả lá cây của mình, sợ làm tổn thương đôi cánh nhỏ bé kia.
Bấy giờ, hắn nghe thấy hoa cúc nói với cây nấm: "Vậy là ngươi mới mọc ra hôm nay đúng không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Vô Vi Nhất Niệm 2. Mùa Hè Mang Tên Em 3. Cây Tùng Và Bươm Bướm 4. Dây Dưa Mãnh Liệt =====================================
"Phải đó, sau cơn mưa hôm qua, ta vươn mình khỏi đất bùn, tắm rửa ánh nắng tươi sáng rực rỡ!" Cây nấm nói, như thể vô cùng tự hào về ngôn từ của mình, nghiêm túc gật gù cái đầu to tướng, mỉm cười với hoa cúc.
Hoa cúc sùng bái nói: "Ngươi nói hệt như một nhà thơ vậy!" Nàng hưng phấn lắc lư những cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt của mình.
Cây tùng cảm thấy cuộc đối thoại của họ thật vô vị nên lại nhìn xuống con bươm bướm đang đậu trên người mình.
Cô hết sức nhàn nhã, bay qua lượn lại dạo quanh những nhánh tùng của hắn. Cái đầu bé như hạt đậu nhìn quanh ngó quất, bày dáng vẻ như thể mình vô cùng bận rộn. Hắn cảm thấy cô là một con bướm hết sức thú vị.
Cây nấm trịnh trọng nói với hoa cúc: "Khi một kẻ nhẫn nại chịu đựng trong bóng tối một thời gian dài mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, kẻ đó sẽ có được tư tưởng của riêng mình." Chàng ta xoay xoay chiếc mũ của mình, cố gắng nhấn mạnh: "Ừm, chính là như vậy. Sẽ sinh ra tư tưởng của riêng mình!"
Hoa cúc sùng bái gật đầu.
Bấy giờ bươm bướm đột nhiên lên tiếng: "Được, vậy cây tùng này là của ta!"
Cây tùng nhảy dựng lên (dĩ nhiên hắn không nhảy lên được) nhìn xuống con bươm bướm kia. Cô đang kiễng chân, đập cánh, nhẹ nhàng bay lượn quanh ngọn tùng rồi ngừng lại, hài lòng gật đầu, hết sức tự hào về "cây tùng của mình".
Cô lại bắt đầu lẩm nhẩm một mình: "Cây tùng này mặc dù cũng không tốt lắm nhưng ta có thể tạm chấp nhận... Chính là như vậy, ta chọn nó!"
Cây tùng nhịn không được thấp giọng nói: "Nè, sao ta lại trở thành của ngươi rồi?"
Bươm bướm nói: "Đứng vậy, ta nói ngươi là của ta. Ta chấp nhận ngươi, ngươi còn không vui sao? Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu!"
Cây tùng lại nhảy dựng lên: "Ngươi... ngươi có thể nghe hiểu ta sao?"
Hắn hoài nghi hỏi bươm bướm: "Từ xưa đến nay trong khu rừng này chưa từng có ai hiểu được lời ta nói. Mỗi khi ta nói chuyện, họ chỉ nghĩ là gió nổi lên!"
Bươm bướm vuốt ve chiếc râu của mình, đắc ý nói: "Thật sao? Ta nghe là hiểu liền mà. Có lẽ vì bọn họ quá ngốc á! Ta là một con bướm tùng minh!"
Cô cẩn thận chỉnh lại xiêm y, duyên dáng quý phái mà ngồi trên ngọn tùng cao cao.
Đó là một con bướm con hết sức ngả ngớn và ngạo mạn. Cô vừa thoát kén chưa đầy một giờ, cánh còn chưa kịp khô đã nghĩ tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là của cô. Tìm được một nơi cư trú to lớn lại rắn chắc như cây tùng này, cô khá là hài lòng.
"Nè! Cây tùng ngốc, ta đi ngủ đây, ngươi đừng có mà lắc lư đánh thức ta!" Bươm bướm ngáp một cái, nắm lấy một chiếc lá tùng, nói vọng xuống phía dưới một câu.
Cây tùng không nói gì, chỉ lặng lặng giữ yên thân mình. Khi gió thổi đến, hắn cố hết sức giữ những chiếc lá tùng không nhúc nhích.
Dưới gốc cây, hoa cúc và cây nấm cảm thấy thật kỳ quái, sao hôm nay gió thổi mà cây tùng không phát ra âm thanh xào xạc?