Bươm bướm ngày càng ít bay ra ngoài. Cô dành hầu hết thời gian ở lại trên cây tùng. Chỉ những lúc quá đói, cô mới đành bay đi tìm một ít mật hoa. Thời gian còn lại, cô đều dùng để ở bên cây tùng, nghe âm thanh xào xạc của hắn. Cô trở nên ít nói hơn, lúc nào cũng như đang suy tư điều gì đó.
Số cánh hoa của hoa cúc ngày một ít hơn. Nàng chỉ còn lại hai cánh hoa, yếu ớt lung lay gắn vào thân cây mỏng manh đáng thương của nàng.
Nàng không còn sức lực để cười với cây nấm nữa, chỉ lặng im tựa vào dưới chiếc mũ béo tròn của chàng.
Bươm bướm ôm đầu gối, thẫn thờ ngồi trên cành cây tùng. Khi gió thổi qua, nhưng cành tùng nhấp nhô lên xuống, cơ thể nhỏ bé của cô cũng theo đó mà lên xuống nhấp nhô.
"Bươm bướm, bươm bướm, ngươi làm sao vậy?" Cây tùng xào xạc hỏi.
Bươm bướm khép đôi cánh lại, lắc đầu, không nói một lời.
Một sáng thức dậy, bươm bướm bỗng cảm thấy cành tùng ướt sũng, hình như dính nhiều sương hơn mọi ngày.
Cánh của cô cũng hơi ướt, nhưng không nghiêm trọng lắm.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô rung rung đôi cánh rồi bay xuống phía dưới.
Dưới gốc cây, cô trông thấy hoa cúc đã hoàn toàn khô héo, cuống hoa nhỏ bé yếu ớt nằm lặng lẽ trên mặt đất.
"Đêm qua trời đổ một cơn mưa." Cây nấm vẫn như mọi ngày, không nhanh không chậm gật đầu với bươm bướm: "Nàng chết rồi."
"Chết rồi... Chết là cái gì?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cay-tung-va-buom-buom/2992755/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.