Kết quả kì thi cuối kỳ đã có, buổi họp phụ huynh cũng kết thúc. Trương Bình tan làm ở siêu thị, lúc về nhà không quên xin lỗi Hiểu Thanh: “Xin lỗi con, mẹ lại không tới dự được.”
“Không sao ạ.” Hiểu Thanh không nghĩ họp phụ huynh là một chuyện bắt buộc, huống chi lần này cô đạt hạng hai cả lớp, điều này vẫn tốt hơn là xấu. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng dù đề Toán có khó đến đâu, chỉ cần cô không đạt được 110 điểm thì phải nhờ năm môn còn lại kéo mới lên được.
Trương Bình rửa tay dọn cơm, lúc này về nhà đồ ăn vẫn còn nóng, có vẻ Hiểu Thanh chăm sóc bà nhiều hơn bà tưởng tượng. Trên bàn ăn, bà nhắc đến việc về quê ăn Tết: “Hồi nhỏ bà ngoại luôn mắng mẹ, kết quả là càng lớn càng mềm lòng, con có thích về nhà bà ngoại không?”
“Thích ạ.”
“Cũng thích họ hàng bên ngoại chứ?”
Hiểu Thanh gật đầu. Cô biết mẹ vốn không có mối quan hệ sâu sắc với họ, nhưng điều này không ngăn cản bà tìm thấy một chút cảm giác thân thuộc ở quê hương xa xôi. Vài ngày sau, họ lên chuyến tàu đi về phía nam để đoàn tụ với bà ngoại. Từ đêm giao thừa đến ngày mồng hai tháng giêng, suốt mấy đêm liền, mẹ và bà ngoại đều ngồi bên giường trò chuyện đến tận khuya.
Hiểu Thanh nghe thấy bà ngoại nói mẹ cô số khổ, mắng cậu và mợ không có lương tâm, lại khuyên mẹ nên tìm một người khác trước khi tuổi lớn hơn. Hiểu Thanh quay mặt về phía tường,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cay-quyt-duoi-dam-may-den/3652199/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.