Tống Nhiễm đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ là bóng tối trải dài mênh mông vô tận. Cô cố mở mắt, muốn nhìn rõ gì đó, nhưng chẳng có lấy một tia sáng nào soi rọi, chỉ có tiếng súng không ngừng vang vọng, lúc gần lúc xa.
Cô tìm kiếm xung quanh, muốn chạy trốn song không thấy đâu là lối thoát, muốn đi cũng không tìm được phương hướng. Chân cô không cách nào chạm được mặt đất, có người ôm cô thật chặt, chạy trốn trong bóng tối.
Cô biết đó là A Toản.
Cô nghe được hơi thở khó nhọc, vội vàng, căng thẳng và sợ hãi của anh. Cô không nhìn thấy anh, cô muốn chạm vào anh nhưng không có cách nào chạm tới. Cô quá đỗi khiếp sợ, muốn gọi anh, song không cất lên được thanh âm nào.
Cô rõ ràng không dùng được sức, lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc dần lịm đi. Chờ đến khi có ý thức trở lại, vẫn là bóng tối bủa vây. Thế nhưng lần này cô nghe được tiếng khóc.
Tiếng khóc của A Toản.
Nó vang lên khe khẽ, ẩn chứa khổ đau và chua xót vô vàn: "Nhiễm Nhiễm, em dẫn anh đi với."
Trái tim cô tan nát, tìm kiếm âm thanh của anh, muốn ôm lấy anh, vậy mà cô không bắt được gì cả. Giọng anh như thể đến từ hư không, cô không thấy được anh.
Vang vọng quanh quẩn, vô cùng vô tận.
Cơn mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, cô đau khổ giãy giụa, cuối cùng vẫn không chạm vào được gì hết, rồi lại dần mất ý thức.
Cô loanh quanh trong thế giới tối đen ấy không biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cay-olive-mau-trang/3986417/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.