Suốt đêm này chẳng ai dám ngủ cả, vừa lo lắng vừa cảm thấy may mắn vì bọn họ thoát được một lần. 
"Du Nguyên à, lần này may là nhờ có cậu, không thì chúng ta không biết làm sao " Đạo diễn nói, chuyện bất ngờ này thật sự bù dọa ông rồi. 
"Chuyện cháu phải làm mà" 
Cậu đáp lời. 
"Sắp tới còn phải giải quyết khu vực đó, đoàn phim sẽ cho mọi người nghĩ ba ngày, hãy nghỉ ngơi thật tốt" 
Sau khi thảo luận bọn họ quyết định tạm dừng quay, đảm bảo an toàn cho nhân viên và diễn viên. 
Lần này đi quay khu vực xa xôi lại là lịch trình kín nên không có phóng viên chạy đến nếu không chăc sẽ gây náo loạn trên mạng mất. 
Thuê lại một căn nhà trong làng, lại dựng thêm lều xung quanh cho nhân viên để ở lại 
"Anh Lạc, uống chút nước ấm đi, Lâm Liêu đã đi tìm xem có bác sĩ nào trong thôn không" Trọng Tiến đem nước ấm vào, tối hôm qua bị gió lạnh thổi lại lo lắng cẳng thẳng, đến hôm nay khi phát hiện ra Lạc Du Nguyên đã phát sốt, cũng may không quá nghiêm trọng. 
Lạc Du Nguyên ngẩn người. Suy nghĩ thẩn thờ. 
Nếu không phải trong mơ có người gọi cậu, thì có lẽ hiện tại sẽ không được tốt như vầy 
Anh, thì ra anh vẫn luôn bên cạnh em. Vẫn đang bảo vệ em. 
"Lạc Lạc, Lạc Lạc à" 
Rơi vào cái ôm quen thuộc, giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại. 
Khuôn mặt tuấn tú lo lắng của người yêu gần 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-vong-tren-may/2561765/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.