Năm ngày sau Lạc Du Nguyên được xuất viện rồi, vốn dĩ dự tính sẽ tránh mặt truyền thông ra về nhưng không nghĩ tới truyền thông đã sớm canh ở cửa chờ đợi.
Yến Tri Mộ che chở Lạc Du Nguyên khỏi sự bao vậy của truyền thông, nếu anh biết trước như vậy thì đã sớm gọi vệ sĩ đến.
"Yến Tri Mộ, mày vì thằng này mà cả chú mình cũng tống vào tù "
Yến Tri Mộ vừa đỡ Lạc Du Nguyền ngồi vào xe phía sau liền có giọng nói già nua truyền đến.
Anh lập tức nhăn mày, nhưng bây giờ có đi cũng không kịp, muốn để Vương Bàn lái xe đi trước như bị cậu chặn lại.
Cậu muốn ở cùng anh
Giới truyền thông cần hưng phấn hơn, ông lão cùng mấy người vừa đến kia không phải Yến gia sao, Yến Tu Sang lừng lẫy một thời, đạo diễn Yến quen biết với Yến gia, xem ra lời truyền miệng là thật rồi. Cầm máy tác nghiệp chụp lia lịa.
"Mày mày... Không có nhân tính " Ông ta bước đến tức giận chỉ vào mặt Yến Tri Mộ chỉ.
"Nếu ông muốn gây chuyện thì lựa ngày khác mà đến, hơn nữa tôi nhắc ông nên về chuẩn bị cho đại hội cổ đông ngày mai đi. " Yến Tri Mộ lạnh lùng nói.
"Mày bị thằng đê tiện kia bỏ bùa rồi, vì nó mà đuổi hết người của Yến gia ra khỏi Yến Vân, mày điên à "
Lời ông ta nói trực tiếp làm Yến Tri Mộ tức giận, ông ta chửi anh anh có thể nhịn, nhưng mắng chửi Lạc Lạc nhà anh thì không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-vong-tren-may/2561746/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.