Rất hiếm khi Tư Tuân và Tập Uyên cùng ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã như hiện tại.
Bởi lẽ Tập Uyên đưa Nguyễn Thu đi ngay dưới mí mắt của Tư Tuân, và quân Liên Minh vẫn đang tìm họ.
Vốn dĩ Tư Tuân tưởng rằng Tập Uyên tự liên lạc với y như thế thì sẽ có chuyện gì quan trọng lắm. Ai mà ngờ chỉ vì cơn ác mộng của Nguyễn Thu.
Tư Tuân cụp mắt, nhìn tin nhắn hiện lên dưới liên lạc.
[Đang theo dõi tin hiệu.]
Tập Uyên lạnh mặt: "Tôi đang hỏi ông đấy."
Bộ trông hắn giống đang đùa lắm à?
Ngay cả khi Nguyễn Thu gặp phải mấy người lạ ở hành tinh Lorens và suýt bị họ bắt được thì cậu cũng chưa bao giờ sợ như hôm nay.
Không chỉ sợ, mà là nỗi sợ hãi về những gì cậu chứng kiến trong giấc mơ của mình.
Sau khi tỉnh dậy, trạng thái của Nguyễn Thu luôn không ổn cho đến khi cậu nói chuyện với Tư Tuân.
Tập Uyên chưa bao giờ tìm hiểu về quá khứ của Nguyễn Thu, nếu những gì Nguyễn Thu mơ thấy có liên quan đến những gì cậu đã trải qua, có lẽ Tư Tuân sẽ biết chút gì đó.
Có lẽ người trong mơ đó thật sự tồn tại, nếu không thì vì cớ gì mà cậu muốn vẽ phác họa ra người trong mơ thế kia?
Thấy Tập Uyên cứ kiên trì, Tư Tuân bình tĩnh lại, nhìn vào màn hình lần nữa.
Nhưng bức chân dung này thực sự giống một sản phẩm dở dang, trông không giống người Incyte, cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-va-ban-trai-deu-la-vai-ac/2929635/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.