Ban đêm tuyết rơi dày đặc, nhưng hôm sau Nguyễn Thu lại chẳng rời khỏi phòng nổi.
Cậu chỉ nhìn sang cửa sổ vài lần, bên ngoài có hai ngọn đèn tường đang sáng, chẳng nhìn thấy tuyết gì cả.
Dạo này cậu thật sự cảm nhận được rõ ràng thể lực đáng sợ cùng sức bùng nổ tích tụ của Tập Uyên, hệt như sói đói điên cuồng gặm nhấm con mồi, lần nào Nguyễn Thu cũng bị làm cho khóc.
Đặc biệt, Tập Uyên còn có một số thói quen và sở thích như dã thú, chẳng hạn như thích cắn mút cổ cậu, hay lật người cậu đưa lưng về phía hắn.
Tuy Nguyễn Thu nguyện làm chuyện này với người mình thích, lúc đầu sẽ cảm thấy hưng phấn và kích thích, bởi lẽ nhìn chung hai người vô cùng hợp nhau. Song, khi đêm vùng cực đến, bên ngoài vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, tuy đèn trong phòng luôn sáng nhưng khiến Nguyễn Thu có ảo giác rằng bên ngoài luôn là ban đêm.
Trong đêm tối dài đằng đẵng, cậu tựa như bị Tập Uyên giam cầm trong một không gian hẹp, khi hai người ở với nhau sẽ luôn làm chuyện đó, không ngừng khám phá và dành thời gian cho nhau.
Dần dà, Nguyễn Thu thấy hơi nhiều quá, nhưng cậu chẳng từ chối được.
Có trong giây lát cậu cứ ngỡ là từ sau khi hai người gặp nhau, phải chăng họ chưa bao giờ rời khỏi hành tinh Lorens, đêm vùng cực vẫn là đêm vùng cực đó.
Bởi lẽ Tập Uyên nói hắn thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn mang cậu về, nhưng gợi ý của lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-va-ban-trai-deu-la-vai-ac/2929567/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.