Chương trước
Chương sau
Hóa ra là người nhà gọi tới, sau khi trao đổi về địa chỉ, anh liền cúp máy. Vốn định đưa cô ta lên phường, thôi thì có lương tâm đưa cô ta về tận nhà vậy.

Nghe xong, anh đem điện thoại trả về chỗ cũ, đang định để vào ghế sau cho cô ôm lấy, chẳng ngờ Minh Anh bất thình lình ngồi dậy, như ma ngồi ngay sau nhìn chằm chằm anh.

Hoàng Anh giữ nguyên tư thế quay nhìn đằng sau, cứ thế cùng cô nhìn chằm chằm nhau, lúc này Minh Anh bỗng cười khúc khích, tay ôm lấy mặt anh: "Ôi, hóa ra là Miu Miu, nhớ mày quá đi!"

Hoàng Anh lúc này thấy khó hiểu nhíu mày, kéo tay cô ra khỏi mặt mình: "Miu Miu cái gì? Cô đang nói linh tinh gì đấy?"

Minh Anh không bị thái độ ruồng bỏ của anh làm cho khó chịu, vẫn cười rất ngây ngô, nhoài người lên, tay vừa bị anh kéo ra lúc này lại ôm chặt vai anh: "Trời đất ơi, nhớ quá đi, không ngờ lại gặp mày thế này!"

Xong không để anh kịp phản ứng, liền hôn lên môi anh. Môi vừa chạm đến, Hoàng Anh liền trợn tròn mắt, theo phản xạ có điều kiện đẩy mạnh cô ra.

"Cô bị điên à!" Hoàng Anh tức giận quát lên, lập tức lau môi mình, lau một lần sợ chưa đủ, liền lau đi lau lại.

Minh Anh bị anh đẩy người không vững đầu liền đập mạnh ra sau, cơn choáng váng lan tỏa, cô nằm rụp xuống ghế, mặt mếu máo: "Miu Miu, sao mày lại xấu tính như vậy, tao đau lắm á. Là một chú cún ngoan thì không nên làm vậy!"

Hoàng Anh nghe vậy thì cảm giác chẳng khác gì sét đánh ngang tai: "Chú cún?"

Cô ta lại coi anh như một chú cún của cô?

Bị coi là một tên lưu manh thì thôi đi, giờ còn được so sánh ngang hàng với một chú chó!

"Ôi điên thật mà!" Hoàng Anh nhìn cô gái đang nằm kia, cảm giác muốn phát tiết thực sự. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, không cách nào giảm xuống được. Anh liền cởi áo bên ngoài ra, nhưng dường như không đủ để hạ hỏa, liền cởi vài cúc áo sơ mi ở đầu ra, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.

Anh không lái xe vội, ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ kỹ càng lại mọi chuyện.

Từ khi gặp cô ta, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, lại còn bị hành tơi bời khói lửa nữa chứ.

Chẳng lẽ cô ta là khắc tinh của anh, được ông trời đưa xuống để chỉnh anh à.

Rốt cuộc kiếp trước anh đã đắc tội gì với cô cơ chứ.

Điên thật!!!

Minh Anh bị đau tay vừa xoa đầu, miệng vừa lẩm nhẩm gì đó, sau rồi do mệt quá không biết lại ngủ từ lúc nào không hay.

...

Khánh Ngân đi lòng vòng dưới khu chung cư, vừa nhìn về phía điện thoại, lại nhìn về hướng xa.

Minh Anh có báo hôm nay liên hoan nên sẽ về muộn, nhưng tới thời điểm này thực sự quá khuya rồi, nên cô liền gọi điện định hỏi xem khi nào Minh Anh về. Không ngờ người nghe lại là một người đàn ông. Nói ra mới biết hóa ra là đồng nghiệp, đang định đưa bạn cô về, nhưng không biết địa chỉ, cô liền mau nói ra. Nhưng giờ nghĩ lại, liền hoang mang không biết người này phải người tốt không? Liệu có làm hại gì bạn mình không? Sao lâu vậy chưa đến nơi?

Càng chờ càng suốt ruột, Khánh Ngân còn nghĩ liệu có nên gọi điện tiếp không, thì một chiếc ô tô đi đến. Cô hiểu ra liền vội vàng chạy đến.

Động cơ vừa tắt, cửa xe mở ra, khoảnh khắc nhìn người đàn ông kia, hai mắt Khánh Ngân phát sáng.

Trai đẹp a!!!

Người đàn ông cao ráo, mặc quần âu, giày da, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lại còn cởi mấy cúc đầu, trông thật soái làm sao. Đặc biệt nhất là gương mặt góc cạnh đẹp đến vô cùng.

Trong nháy mắt, Minh Anh bị Khánh Ngân gạt sang một bên, bản tính mê trai của bản thân liền trỗi dậy. Ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Hoàng Anh đi đến trước Khánh Ngân, hỏi: "Cô là bạn của Minh Anh, người vừa gọi phải không?"

Khánh Ngân lúc này mới định thần lại, vội gật đầu: "Đúng rồi, là tôi!"

Hoàng Anh nghe vậy đi ra mở cửa sau, nói với cô: "Cô đưa bạn cô về đi!"

"Ồ, vâng, vâng." Khánh Ngân theo hành động của anh vội đi đến. Nhoài người vào trong xe đã thấy con bạn say mèm, ngủ một cách cực kỳ ngon lành.

Cô thật không biết Minh Anh đã uống đến bao nhiêu mà ra nông nỗi này, không còn cách nào khác phải tìm cách lôi kéo cô ra khỏi xe.

Trong khi đợi Khánh Ngân đưa người về. Hoàng Anh đi lại gần một bồn hoa gần đó, quan sát xung quanh, nhận ra khu nhà này với khu nhà của Sơn chọn lại khá là gần nhau. Nhưng theo kinh nghiệm cùng sự tìm hiểu của anh, chất lượng của khu này so với khu kia hoàn toàn cách biệt, an ninh ở khu này chỉ có thể nói là tạm ổn.

Không ngờ cô ta lại ở chỗ này.

Nếu nói cô ta từng là bạn gái cũ của đại thiếu gia Phan Thị, thật không thể tin nổi mà.

Nghĩ tới vấn đề này, không hiểu sao anh lại nhớ về nụ hôn vừa rồi, liền rùng mình, vội vàng lau môi mình, cho dù trước đó đã không biết lau bao nhiêu lần rồi.

Kinh khủng quá mất!

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Khánh Ngân cũng lôi được Minh Anh ra khỏi xe. Nếu giờ rời đi luôn cũng không hay cho lắm, cô liền gọi anh lại: "Anh gì ơi!"

Hoàng Anh quay lại, thấy Minh Anh đã đi ra khỏi xe mình rồi liền đi tới: "Có chuyện gì sao?"

"À thật ra tôi muốn cám ơn anh vì đã đưa bạn tôi về, thực sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Lời cảm ơn hết sức chân tình, Hoàng Anh cũng không để tâm lắm. Thế này coi như có nợ có trả không ai nợ ai, cô ta đã giúp em anh, lần này coi như anh giúp lại.

"Không có gì, việc nên làm thôi!"

Nói xong anh cũng liền lên xe rời đi luôn. Thái độ này nhìn vào cũng hơi lạnh lùng thật, nhưng vào tầm mắt của Khánh Ngân thì lại tiêu soái đến thế. Cho đến khi xe đã đi xa rồi, cô vẫn đứng đó ngắm nhìn: "Đẹp trai quá mất thôi!"

Đứng thêm một lúc nữa, cho đến khi Minh Anh dựa lâu vào người Khánh Ngân quá. Làm cô có chút mỏi, lúc này đây cô mới dìu đứa bạn lên nhà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.