Hải ngoại Tiên Minh.
Thời khắc này, Mục Trường Sinh đã hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Ý thức của hắn tuy đã tỉnh táo, lại chỉ cảm thấy như mọc ra cánh, đang dựng lên giữa hư vô.
“Ta đây là...”
Rõ ràng sớm đã không còn thân thể, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt lan tràn toàn thân, khiến thần trí càng thêm rõ ràng.
Lúc này hắn mới rốt cuộc nhận ra, chính mình không phải là không có thân thể, mà là có thêm một bộ thân thể khác, chẳng thuộc về loài người. Cái gọi là khí lạnh ấy thực ra là tồn tại chân thật. Ý thức vốn tung bay, giờ dần dần chìm xuống. Trải qua mấy ngàn năm, hắn lại lần nữa cảm nhận được chính mình, chậm rãi vận động, chuyển động đổi lên thân thể mới.
Phảng phất ánh nắng xuyên phá hắc ám.
Màu vàng kim trong đôi mắt rồng mở ra, bóng tối rút đi, đập vào mắt là cuồn cuộn đại hải vô ngần. Hắn khẽ nhíu mày, thần niệm lay động.
“Ầm ầm!”
Một khắc sau, hắn ầm ầm rơi xuống. Đại hải đảo ngược, rồi tan biến. Hỗn độn quang sắc ngưng tụ lại thành một đoàn, rất lâu sau mới dần hiện ra cảnh tượng.
Mục Trường Sinh chợt hiểu.
Trước mắt hắn là hải dương chân thật trong hiện thực. Nước biển dâng trào, sóng cả cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể thấy không ít tu sĩ đang sợ hãi kêu to.
Chính hắn cứ như vậy treo giữa tầng mây.
Ngẩng đầu nhìn, là một ngôi sao dần ảm đạm, chính là Trường Lưu Thủy mà hắn từng chứng đạo, giờ lại phi tốc rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-tai-so-thanh-ma-mon-duong-nhan-tai/4946567/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.