Màu vàng kim mắt rồng lúc sáng lúc tối, qua đi hoang mang ban đầu, lại dâng lên một tầng mờ mịt và trầm ngâm sâu hơn.
Thân là kẻ từng cẩu thả sống sót từ thời siêu cổ đại đến nay, Lão Long Quân nào còn có cái gì gọi là “may mắn tâm lý”. Trải qua mấy vạn năm sinh tồn, hắn đã thuộc nằm lòng một đạo lý
“Hễ có chuyện buộc ta phải rời khỏi chỗ ẩn nấp, chắc chắn phía sau có người đặt bẫy.”
Nhưng vấn đề là
“Vì sao lại tính ta?”
“Ta gần đây có làm gì đâu”
Hắn cau mày nghĩ.
Gần nhất cũng chỉ mới chuẩn bị kế hoạch điều Thiên Cầu cầu Thiên Hà Thủy, còn chưa kịp động thủ.
“Chẳng lẽ là muốn giết ta?”
Lão Long Quân tự hỏi, rồi lắc đầu:
“Không thể nào. Đại Chân Quân thì bị nhốt cả rồi, phía dưới Đại Chân Quân chẳng ai có thể làm gì được ta. Muốn giết ta, chỉ có Nguyên Anh Đạo Chủ.”
“Nhưng nếu là Đạo Chủ, cần gì quanh co? Một niệm hạ xuống, ta đã thành tro bụi. Huống chi ta nghe lời ngoan ngoãn bao năm nay, có chọc ai đâu? Cũng đâu có làm đến mức phải bị giết rồng diệt tộc chứ”
Càng nghĩ, lòng càng lạnh.
Từng trải qua ngàn năm hiểm cảnh, hắn hiểu rõ đạo sinh tồn ở Tiên Xu: Nếu muốn sống lâu phải hiểu được lòng trên.
Biết được “các vị đại nhân” trên cao đang muốn gì, thì chỉ cần thuận thế mà làm, liền có thể tiếp tục sống, thậm chí sống rất tốt.
Nhưng đáng sợ nhất chính là không đoán được.
“Không biết là ai đang bày cục, không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-tai-so-thanh-ma-mon-duong-nhan-tai/4946565/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.