Trời vừa hửng sáng, tớ đã bắt đầu thức dậy. Không phải do tớ dậy sớm đâu, mà là do mấy tháng này ngày ngắn đêm dài thôi.
Vừa uể oải vừa ngáp ngắn ngáp dài hoàn thành mấy cái thủ tục vệ sinh buổi sáng. Xong xuôi tớ soạn các môn hôm nay bỏ vào cặp sách rồi thay quần áo đi học.
- Xíu ới!
Tớ còn chưa kịp làm gì hết, bèn hú con em gái:
- Ê Nga ra bảo anh Trí đợi tao một lát.
Con em tớ nó còn đang ngáy khò khò nên có nói cũng như không, tớ bèn mặc áo sơ mi kết hợp với quần ngủ bẽn lẽn đi ra nói với Trí:
- Ờm... Trí đợi xíu nha, tớ chưa chuẩn bị xong.
Rồi chạy ù vào trong thay nốt cái quần.
Ôi mẹ ơi xấu hổ chết luôn! Biết chui vào đâu đây, xấu hổ quá, xấu hổ quá!
Tớ quên béng mất Trí đi sớm nên lề mề quá trời, tớ chạy giống ăn cướp lấy giày lấy mũ lấy áo khoác rồi phóng như bay ra chỗ Trí với vầng trán thấm mồ hôi:
- Tớ xong rồi đây!
Trí chờ hơi lâu nhưng không giận, cậu mỉm cười hất đầu:
- Lên đi tui chở.
- Ok.
Tớ ngoan ngoãn ngồi ra phía sau, còn Trí thì đang suy nghĩ cái âm mưu gì ấy mà cậu không khởi động xe.
- Không đi à Trí?
Trí quay đầu lại nhìn tớ cười cười:
- Xíu có muốn thử chở tui một bữa hong?
Muốn chứ đù mé, tớ thèm thuồng được lái con "ngựa chiến" của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-oi-minh-thich-nhau-nha/2862802/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.