Nhớ chút chút, tớ không dám gật đầu vì nó ngại lắm. Lỡ như cậu nghĩ mình là loại dễ dãi mất mặt chết.
- Đi gấp vậy à?
Trí dựa lưng vào ghế đá, khẽ thở dài:
- Ừ, chắc là đi hơi lâu đấy.
Trong lòng tớ trỗng rỗng vô cùng, chẳng biết nên biểu hiện như nào mới phải. Tớ phải khóc, hay là cười? Tớ chẳng biết nữa, một chút cảm xúc mà tớ mong muốn hiện lên cũng không có.
- Lâu như vậy, tui sợ Xíu sẽ quên tui mất.
- Còn... điện thoại mà.
Trí là người hiện đại mà cứ làm sao í, cậu ấy ít xài điện thoại lắm. Nhắn tin với cậu khó khăn vô cùng, đa phần là gặp mặt thôi. Nên thốt ra lời đó xong, tớ chỉ ngại ngùng nhìn cậu.
- Đi cẩn thận, gặp ai xinh xinh đẹp đẹp thì yêu luôn đi.
Tớ nói, trong mắt cậu thì thành hờn dỗi. Cậu cười hì hì:
- Tui có Xíu rồi, yêu nữa thì thành người tồi hả?
- Trí luôn tồi mà, thêm nữa có là gì đâu.
Cậu đan các ngón tay vào, hơi ấm cậu tỏa ra khiến tớ thấy nóng. Cậu đi rồi, chắc là sẽ bớt vui đi, cũng cảm thấy vắng nữa. Không biết, cậu có như tớ không.
- Xíu không có quà gì tiễn tui đi hả?
Tớ ngẫm nghĩ, còn cần phải quà nữa cơ à?
- Hay mai Trí đi tớ tặng cho.
Trí lắc đầu nguầy nguậy, nũng nịu:
- Không, ngay bây giờ cơ.
Bây giờ thì tớ làm gì có quà cho cậu, tớ vặn nát óc cũng không nghĩ ra. Trong cặp cũng không có thứ gì hết, vậy nên như thường lệ tớ hỏi cậu:
- Cậu muốn thứ gì?
Dù biết Trí đều muốn mấy thứ chả ra đâu vào đâu và làm khó tớ, cơ mà tớ hết cách rồi không hỏi cậu tớ càng khó xử hơn.
Trí vui lắm, chắc tớ hỏi đúng ý cậu rồi.
- Xíu chủ động hôn tui một cái đi.
- Khùng quá, đang... ở trường mà.
Biết ngay mà cái thằng cha này không có ước muốn nào tốt đẹp hết. Nói vậy thôi chứ lòng tớ nóng như lửa còn mặt thì đỏ hết lên, cũng muốn... hôn Trí lắm. Mất mặt chết, ngại nữa, không dám đâu!
Trí biết tớ sẽ từ chối, cậu lại nắm tay tớ dắt đi nơi khác. Chỗ này là nhà vệ sinh trường nằm ở cuối hành lang, bên cạnh có một khoảng trống không biết để làm gì. Khuất lắm, cũng ít ai rảnh mà ra chỗ này.
Trí ép tớ vào bức tường, cười quá trời đểu.
- Chỗ này vắng rồi, không lo có ai thấy đâu.
- K... Không ý tớ... ý là không phải như này...
Đầu tớ muốn nổ tung luôn, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Trí chắp tay sau lưng, chờ đợi.
- Cậu còn không mau, tí có người tới giờ.
Tớ hoảng quá, lấm lét nhìn xung quanh một lượt. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tớ chủ động hôn ai đó.
Lũ trẻ ranh không lo học hành chỉ lo hôn với hít, tớ đã từng chê người ta như vậy. Bây giờ tớ, chính là "lũ trẻ ranh" ấy đây. Cảm xúc khó tả lắm, tớ tự ti với bản thân mình nên không bao giờ nghĩ sẽ có ngày thân thiết với ai đó như người yêu.
Trí ngày càng khiến tớ hư đốn hơn, nhất là khi cậu bắt ép tớ như vầy.
Tớ vươn tay muốn kéo mặt cậu xuống, nhưng vừa đến vai đã dừng lại. Hồi hộp chết đi được, sao Trí có thể hôn một ai đó ngọt sớt như ăn bánh vậy?
Trí ương ngạnh, không chịu cúi người xuống giống mọi lần.
- Trí cúi xuống xíu đi.
Trí lắc lắc đầu, không nói câu nào mà cái bộ dạng muốn ăn đấm ghê cơ. Thích làm khó nhau quá!
Tớ nhún chân lên mà vẫn không tới, giờ mà muốn cao hơn nữa tớ sẽ té cái rầm. Cái này còn mất mặt hơn gấp tỷ lần.
Hai tay vẫn đặt trên vai của cậu, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
- Cậu mà khó khăn như vậy là không có quà gì hết! Mai mốt gặp thì đừng có tỏ ra quen tớ.
Cậu tưởng có mình cậu hay à? Tớ cũng không có vừa đâu, không nghe lời thì quà cáp cái cục kít.
Trí rén rồi, nhưng cậu vẫn nhất quyết không cúi người. Cậu luồn tay qua eo tớ giúp sức kéo lên, lúc này mặt cậu gần mặt tớ lắm.
Đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nước đi này sai quá nhưng sao đi lại đây. Tớ tìm một tư thế chuẩn trên môi của cậu, nhìn đi nhìn lại thử tiến tới rồi lùi mà không làm sao ô kê được.
Tớ không có tí kinh nghiệm nào cả.
Thôi đại đi, mất công có người nhìn thấy.
Tớ kề lên môi của cậu, tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
So với bị hôn, tự hôn nó là loại cảm giác rất lạ. Có phấn khích, có thẹn thùng, còn pha một chút ngại ngùng... Tớ chẳng hiểu rõ nữa, chỉ đơn giản là thích thích.
Trí nhoẻn miệng cười, âu yếm nhìn tớ hồi lâu. Cậu đưa tay lên má tớ vuốt ve rồi cúi đầu dịu dàng hôn thêm lần nữa, cảm thấy còn chưa đủ cậu để cả hai tay bóp má rồi tiếp tục hôn.
Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại cậu nữa, cậu đi rồi tớ sẽ thấy nhớ cậu không? Tớ không tài nào nghĩ xa được như thế, tớ trân trọng những khoảnh khắc hiện tại mà thôi.
- Cậu sẽ quên tớ chứ?
Lòng tớ hỗn loạn, tim vẫn còn đập rất là nhanh. Tớ thắc mắc, cậu có quên tớ không.
- Không quên. Ngay cả khi là một đứa trẻ tớ đã không quên được Xíu rồi.
Tớ đặt hai tay lên má của cậu, thủ thỉ:
- Vậy thì, tớ cũng sẽ nhớ cậu.
- Hứa nhé?
- Ừm...
Kết thúc thi học kì một, từ xa tớ đã thấy cậu leo lên một chiếc xe hơi sang trọng. Khi cánh cửa xe đóng lại, cũng là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu.
Mọi người cười tớ, chê hay trách gì đó, tớ cũng không để tâm nổi nữa. Tớ chỉ biết rằng, sẽ có ngày cậu quay về gặp tớ thôi.
Tớ là người nặng tình cảm, nhưng tớ cũng chóng quên. Có lẽ một ngày vẫn nhớ, hai ngày vẫn nhớ, còn một tháng trôi qua rồi tớ sẽ dần quên.
Có ai nằm mãi trong quá khứ được, tớ phải tiến tới tương lai. Lỡ như mãi mãi cậu không quay lại, tớ cứ ôm khư khư đoạn tình cảm kia tớ sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
Tớ sẽ trân trọng cậu, tớ lại càng trân trọng bản thân nhiều hơn. Sống là phải tỉnh táo nha, mụ mị vào tình yêu nhiều quá hư hết cả người!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]