Ăn cơm xong, Khương Nguyễn không nỡ quay về trường, tuy tiết buổi sáng đã cúp, nhưng buổi chiều cậu vẫn còn tiết.
Thật khó chịu, cứ thế mà không thể bám mãi vào anh người yêu.
Khương Nguyễn còn hỏi Tạ Phong xem hắn có tiết không, không ngờ Tạ Phong lại thẳng thắn đáp: "Có chứ."
Khương Nguyễn bất ngờ, "Vậy sao anh không vội?"
"Vì thì là mà tại bởi."
"Anh không sợ bị giáo viên bắt được à?"
"Không sợ."
"Tại sao?"
Ánh mắt Tạ Phong mơ hồ không rõ ý, không đáp lại câu hỏi của cậu.
Khương Nguyễn ung dung quay trở về ký túc xá, nhưng cậu đã quên mất rằng, hôm qua đến giờ cậu đã không hề trả lời một tin nhắn nào của Lam Diễm, và đương nhiên đã bước vào cửa thì chỉ có đối diện với ánh nhìn đầy chết chóc.
Khương Nguyễn giật nảy mình, tiêu rồi.
"Về rồi đấy à?" Lam Diễm nói xong mỉm cười đầy "thiện chí".
Khương Nguyễn rón rén bước đến bên cạnh, khoác vai tỏ vẻ muốn hòa giải, "Diễm Diễm, cậu ăn cơm chưa á? Tớ mang bánh kem về cho cậu nè."
Lam Diễm và Khương Nguyễn đều là người hảo ngọt, hai người cũng vì một chiếc bánh kem mà quen biết nhau, hôm đó Khương Nguyễn mang theo một chiếc bánh kem nhỏ, nhìn thấy Lam Diễm nhiều lần nhìn trộm chiếc bánh đó nên cậu đã chủ động chia bánh cho cậu ta.
Dùng bánh kem làm vật trung gian, bọn họ nhanh chóng trở thành bạn thân.
Nhưng bây giờ Lam Diễn lại chẳng thèm liếc nhìn chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-nhoc-dang-yeu-cua-trum-truong-sieu-bam-nguoi/3327286/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.