Lại hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng kỳ mẫn cảm của Diêm Hàn cũng qua, Lam Từ đã đi học trở lại.
Thật ra kỳ mẫn cảm của Diêm Hàn đã hết từ tối hôm đó nhưng anh không cho cậu đi học, bắt nằm ở trên giường hai ngày, nói hoa mĩ là để dưỡng thân, thật ra là vì anh muốn an ủi cảm xúc xao động của Lam Từ đêm hôm đó.
Đêm đó sau khi nghe cậu nói yêu mình, Diêm Hàn hạnh phúc đến không xong, lại an ủi lại hứa hẹn đủ điều mới dỗ được Lam Từ khóc đến đỏ mắt, mệt mỏi ngủ say trong lòng anh.
Diêm Hàn không nghĩ hành động đó của anh lại khiến cậu nhận ra cảm xúc thật của mình, lời nói kia anh vốn nghĩ phải thật lâu mới nghe được lại bất ngờ ập đến khiến anh choáng váng, dỗ dành được cậu anh cũng miệng đắng lưỡi khô.
Thì ra bảo bối của anh cũng khóc dữ như vậy, khóc đến vậy mà miệng vẫn nói mấy lời anh thích nghe như vậy, lần sau không biết có nên chọc cho cậu khóc rồi dụ cậu nói ra nữa không.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lam Từ... Thôi vậy, anh không muốn thấy cậu khóc đau khổ như vậy, Lam Từ của anh nên là vừa mắng chữi vừa đấm đá mới càng thêm đáng yêu.
Lam Từ mà biết mấy lời mắng chửi kia của cậu đã cứu mình khỏi bể khổ thì chắc cậu phải hoài nghi nhân sinh lại quá.
Cọc cọc.
" Này này!!"
Ngô Thiên gõ gõ lên bàn, đánh tỉnh cái người vừa mới đi học đã nằm trên bàn mơ màng.
" Cậu muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-la-o-khong-toi-la-a/877133/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.