" Được rồi, đừng làm rộn, có chuyện gì thì nói mau, sắp vào lớp rồi kìa."
Lam Từ ngăn lại hắn tiếp tục quậy phá.
" Hôm qua cậu ở đâu?"
Ngô Thiên vừa nghe đã đứng đắn, hai mắt đăm đăm nhìn mặt Lam Từ, tránh để vụt mất cảm giác khác thường của cậu, moi được càng nhiều thông tin hơn.
" Không phải Diêm Hàn nói rồi sao?"
Lam Từ nhún vai nói.
Ngô Thiên có chút không thể tin được nhìn Lam Từ, thật hay giả?
" Diêm Hàn chịu được tin tức tố công kích của cậu?"
Hắn trợn mắt lên nhìn Lam Từ.
" Ừm..."
Không những vậy còn cắn tuyến thể của tôi, còn làm tôi không xuống được giường... Khụ khụ...
Ngô Thiên giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lam Từ.
Không chịu công kích tính của tin tức tố Alpha, vậy nếu Diêm Hàn muốn đè Lam Từ ra làm...!!!!
" Con bà nó, cậu đừng nói là..."
Reng.
Tiếng chuông cùng tiếng bước chân của giáo viên thành công ngăn lại lời nói quá đổi trần trụi của Ngô Thiên, Lam Từ cũng rụng tim với hắn, mẹ cậu nghĩ trong lòng thôi, còn nói ra, còn nói to nữa.
" Khụ khụ... Cậu... Cậu..."
Cậu quá đáng thương rồi Lam Từ...
Ngô Thiên nuốt luôn câu này vào bụng, cậu sợ mình nói ra Lam Từ sẽ nổi bão, đập chết cậu mất.
Tự nhiên lúc này Ngô Thiên cũng có chút may mắn khi mình chưa nói ra cái gì quá kinh người, âm thầm quay lại ghế của mình, nghiêm túc chăm chú nhìn bảng đen, trong lòng lại hú hét tận trời.
Mẹ ơi Diêm đại ca, cậu thật quá được, đè được cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-la-o-khong-toi-la-a/877113/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.