" Làm sao vậy, bị thương rồi?"
Lâm Sơn vừa quay lưng đã nghe cậu kêu lên.
" Cháu không sao, tay có hơi đau thôi."
Lam Từ bóp bóp hai cổ tay của mình nhưng cơn đau nhói vẫn còn đó.
Thật ra sáng nay khi đi học cậu đã thấy trên hai cổ tay có vết bầm, cũng không có mấy cảm giác nhưng không nghĩ nó lại nặng như vậy.
" Đưa chú xem."
Lâm Sơn xoắn tay áo võ phục của cậu lên.
Trên hai cổ tay trắng nõn hiện rõ hai vết bầm hình bàn tay.
Này là? Bị người nắm đến bầm?
Lâm Sơn rất chi là kinh ngạc, có chút cổ quái nhìn Lam Từ.
Người kia bị ông nhìn đến luống cuống, muốn rút tay về.
" Cháu nên đi bác sĩ."
Lâm Sơn thuận thế thả tay cậu ra, nói một câu thấm thía còn có chút ý cười không rõ.
" Cháu không sao đâu, hôm nay chắc không tập được rồi, để cháu về mua thuốc bôi lên vậy, nhờ chú đưa chìa khoá cho cha cháu."
Lam Từ đi vào thay võ phục của mình ra, cầm cặp sách lên mò chìa khoá tiệm tiện lợi.
Nhưng mò một hồi lại mò trúng một thứ có chút lạ.
Cậu cầm nó ra xem thử thì thấy là một cái lọ sứ màu trắng bạch ngọc rất đẹp.
" Gì vậy?"
Lâm Sơn thấy cậu có chút ngẩn ngơ thì ghé qua nhìn.
" Cháu cũng không biết nữa, không phải của cháu..."
Nhưng ở trong cặp của cậu...
Là Diêm Hàn bỏ vào sao?
Trước lúc cậu làm rơi nó trong cặp không có cái này, sáng nay lúc Diêm Hàn đem nó trả cho cậu cậu cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-la-o-khong-toi-la-a/248164/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.