Nàng gật đầu và rồi chuẩn bị quay mặt đi thì ở phía dưới chân nàng có một vật thể gì đó đã khiến nàng không thể nhúc nhích được, nàng nhìn xuống thì phát hiện Bích Linh đang ôm lấy chân nàng, giật mình nàng la lên
“Ngươi làm gì thế”
Chỉ thấy Bích Linh ôm hoài không buông, gương mặt khóc lóc:
“Tiệp Dư, ngài đã cứu mạng ta, có chết ta cũng phải báo đáp ngài, xin ngài hãy cho ta theo ngài,thật sự giờ ta chẵng còn nơi nào để đi”
Hàn Ngọc nghe thấy thế nhanh chóng cúi người xuống vội vàng đỡ Bích Linh lên
“Ngươi nói gì thế, không cần cảm ơn ta, tại vị ta ghét thái độ hóng hách của ả kia thôi, ngươi hãy đi kiếm chỗ nào tốt tốt mà hầu hạ”
Nhưng trái với thái độ khiêm tốn của Hàn Ngọc, Đường Bích Linh lại khiêm tốn hơn, lắc đầu khóc lóc “Tiệp Dư, nô tì đã nguyện đời này theo Tiệp dư, có chết cũng phải đỡ thân nay cho Tiệp Dư, mong Tiệp Dư hãy cho nô tì theo đi mà”
Nhìn thấy Đường Bích Linh võ công cũng không phải là quá tệ, thân thủ chân tay rất cứng xem như cũng biết cơ bản vài đường, thế thì cho cô nàng này đi theo cũng không có vấn đề gì lớn nên nàng gật đầu. Đường Bích Linh nghe thấy thế cảm tạ rối rít rồi nhanh chóng chạy đi.
Hôm nay thật may mắn khi hắn nói nàng không cần phải đến điện của hắn để cùng hắn phê duyệt tấu chương, hình như hắn bận gì đó, Hàn Ngọc cũng chẵng quan tâm nên cô cười trừ một cái, nhẹ nhàng vươn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hoang-de-bon-cung-se-nguoc-chet-nguoi/1489549/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.