Chương trước
Chương sau
Lợn một lần nữa không thương tiếc mà ném Mận xuống, giờ đây Lợn cũng nổi đóá chẳng kém.

- Chị điên cái gì nữa đây?

Mận gào lên dữ dội.

- DẤU VẾT ĐÓ LÀ CỦA AI?

Lợn khó hiểu nhìn Mận.

Dấu vết gì?Sau gáy của mình, dấu vết đó là do ai làm hả?Lợn ngơ ngác sờ ngay gáy cổ, sực nhớ ra chuyện gì đó liền bàng hoàng.

Là do cậu Hai làm, chắc chắn rồi! Không lẫn vào đâu được, lúc đó ở bụi mía lau... Lợn bị cậu Hai...

Nhớ đến cảnh tượng đó, Lợn đỏ mặt không thôi. Nhưng Lợn đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hôn thì đã sao, tạo vết thì có hề gì? Cũng đâu có liên quan đến Mận đâu? Nó với Mận suy cho cùng cũng là hữu danh vô thực. Đã là giả bộ rồi thì mắc gì phải sợ?

Lợn cũng chợp chờn hiểu ra ý đồ của cậu Hai, Lợn không biết mình nên vui hay nên buồn, cuộc chiến ngầm giữa

"Vợ" trên danh nghĩa và "Chồng" chưa hợp pháp của nó, tự cảm thấy bản thân mình đôi khi cũng có giá phết.

Lợn bình thản trả lời.

Mận bị hâm à, vết muỗi chích đấy.Con muỗi ấy chắc cũng to lắm mình nhỉ?Muỗi rừng mà lị, con nào con nấy nó to khủng con bà nó khiếp bởi thế chích có một phát mà gáy cổ tui bầm tím thế kia.Mận hỏi đều, mà Lợn trả lời như nửa thật nửa đùa khiến Mận đã điên còn rồ hơn.

Mận đè Lợn xuống giường, Lợn chưa hiểu trời trăng mây gió gì thì Mận đã đưa môi lên cổ Lợn mơn trớn, môi Mận ươn ướt trượt lên trượt xuống khiến Lợn thấy nhột, vừa nhột vừa ghê, bây giờ thì biết Mận tính giở trò mách qué gì rồi đó.

Lợn nằm yên, Mận tưởng Lợn thích nên tiện tay cởi nốt chiếc áo tứ thân bên ngoài ra, cảnh tượng trước mắt xuân sắc hữu tình, mặt Mận đỏ bừng, bẽn lẽn như gái mới mười nhăm.

Mận buông lơi dây yếm, áp sát vào người Lợn, Lợn không trả lời, Lợn đang run cẩm cập, Lợn chẳng dám nhìn vào mặt Mận, chắc là Lợn ngại nhỉ? Lợn đáng yêu quá luôn.



- Hôm nay mình chiều em được không? Em muốn....

Mận thổi hơi ấm vào tai Lợn, khêu gợi đẩy đưa tới mức đó mà thằng Lợn vẫn đơ như khúc gỗ.

Lợn đẩy Mận ra, hai tay che chéo trước ngực, trừng mắt nhìn Mận.

- Tui cảnh cáo chị nha, chị không được tới gần tui nha!

Mận cười khổ.

Lạ đời, mỡ dâng lên tận miệng mà mèo còn chê, trên đời này chắc chỉ có mình thằng chồng của Mận là khác người.

Vợ muốn gần gũi mà thằng chồng cuống quýt như sắp đánh nhau tới nơi? Lấy tay che ngực như vậy chẳng khác gì Mận đang cưỡng ép chồng.

- Mình à, đừng sợ! Lại đây với em.

Mận ngọt ngào mời mọc mà Lợn chẳng lung lay gì cả. Lợn nhanh chân xoạc đôi dép rồi với lấy con dao phay, giơ lên.

Tui đâu có ngu mà qua đó, chị có giỏi thì qua đây! Tui... tui chém chết bà nhà chị... NGON NHÀO VÔ.Mình bị làm sao vậy? Em ...em chỉ muốn gần gũi mình chút thôi mà.Mận tiến tới một bước, Lợn lùi về trước một bước, tay run run cầm con dao.

- Tránh ra, tui bảo chị tránh ...Chị tới bước nữa là tui ...tui cứa cổ tui liền đó.

Nói rồi Lợn kề sát con dao vào cổ là để chứng minh cho Mận thấy, Lợn không nói đùa.

Lợn chỉ định hù Mận chút thôi, chứ nó còn yêu đời phơi phới ý, dại gì mà làm mấy chuyện ngu xuẩn đó. Vậy mà có đứa tin sái cổ mới ghê chớ? Mận máu liều tới đâu cũng tuyệt đối không có gan mà liều với Lợn.

Mận hoảng hồn dừng chân, quả thật không dám tiến thêm bước nào nữa.

Mình à! Buông dao xuống rồi có gì từ từ mình nói chuyện.KHÔNG.Em xin mình mà.Bây giờ chị bước vào trong trước, để tui đi ra ngoài rồi chị mới được phép bước ra, hiểu chưa?Em hiểu rồi.NHANH.Dạ được, em nghe lời mình.

Bây giờ trên trên người Mận chỉ có mỗi cái yếm mỏng manh, khỏi cần Lợn nói, có cho tiền nó cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài.



Mận lùi xuống mấy bước, Lợn cũng lùi lên mấy bước, khi thấy khoảng cách của họ đã đủ xa thì Lợn cũng cắm đầu chạy thục mạng.

Để mặc Mận bên trong tủi hổ ôm mặt khóc tức tưởi, thằng Hảo nó đứng ở bụi chuối gần nhà Lợn quan sát từ đầu tới cuối, thật ra thì chỉ thấy được đúng đoạn hai vợ chồng thẳng Lợn cãi nhau chí chóe bên ngoài mà thôi còn những việc xảy ra bên trong thì nó đâu có thấy được.

Hảo là Hảo khoái con Mận lâu dữ lắm rồi, mà con Mận nó ngu nó chỉ cắm đầu vào mê mần cái thằng Lợn chết dịch đó thôi.

Hảo thấy thằng Lợn ngoài cái cao ráo với đẹp trai ra thì còn có chỗ nào hơn nó đâu, mà trong thôn này lắm em mê tít. Cả Mận của Hảo cũng bị nó hốt cho có chửa, cái thằng khốn nạn, nó được cái gì tốt mà ai cũng thích nó chứ? Người ta càng thích nó thì Hảo lại càng ghét cay ghét đắng.

Cũng bởi vì Hảo ghét nó nên năm xưa khi được phú bà giao cho trọng trách vót roi đánh thằng Lợn ở ngoài đình,

Hảo đã cố tình lấy việc tư để trả thù việc công, Hảo dùng hết sức bình sinh để đánh thằng Lợn, giá mà lúc đó Hảo mạnh tay hơn chút, cậu Hai mà không đến kịp thì thẳng Lợn đã bị Hảo đánh chết lâu rồi.

Thằng Lợn mà chết thì chắc bây giờ Mận sẽ là vợ của Hảo, còn Dừa sẽ là kết tinh tình yêu của hai chúng nó, càng nghĩ càng thấy cay, chó chết như thằng Lợn lẽ ra ngay từ đầu không nên tồn tại trên cõi đời này thì mới phải chứ?.

Giữa Lợn và Hảo chỉ nên tồn tại một người thôi, mà Lợn tồn tại được đến nay thì đã là sai lầm của tạo hóa.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mận thui thủi ngồi khóc trên cái chõng tre mà Hảo thấy xót quặn cả ruột lên được, Mận chỉ khóc thôi mà cũng đẹp chao đảo, eo ơi cái bóng lưng hờ hững mặc độc nhất cái yếm mỏng tang mà sao khêu gợi chết người, nước da của Mận là da bánh ít không được trắng cho lắm nhưng cũng thuộc dạng nuột nà, không tì vết.

Các cụ có câu "Gái một con trông mòn con mắt" cấm có sai vào đâu được, Mận thời còn con gái đã đẹp lồng lộn khiến con tim mong manh dễ vỡ của Hảo rung rinh con mợ nó rồi, Mận của bây giờ sau khi sinh Dừa xong thì còn đẹp gấp mấy lần, tuy thân hình có hơi đầy đặn hơn trước.

Nhưng chỗ cần to thì to chỗ cần nhỏ thì nhỏ, ngực căng đằng ngực, mông tròn đằng mông, đến là mát mắt, xuân tình tràn ngập thế này đố bố con thằng nào chịu cho được? Hảo đứng trong bụi chuối mà cũng thấy rạo rực cả người.

Có thằng Lợn đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên mới dâng tận miệng mà không ăn, đúng là thằng ngu, nếu mà thằng Lợn ngu đó không thể thoa mãn được nhu cầu của Mận thì Hảo sẽ ra tay vậy? Đàn bà mấy ai mà chịu được cảnh phòng không gối chiếc? Có thằng chồng bất lực chỉ khổ cho đời Mận mất thôi.

Hảo sẽ thay Lợn lắp đầy khoảng trống của Mận, biết đâu nhờ vậy mà Mận sáng mắt ra, Mận mới biết ai mới là người thực sự dành cho Mận?

Hảo sẽ không chấp nhặt chuyện quá khứ của Mận và đón nhận thêm bé Dừa, nếu sau này Hảo và Mận có thêm vài người con nữa thì Hảo vẫn sẽ không bạc đãi Dừa, giả tỷ Hảo và Mận cùng những đứa con khác sẽ ngủ trên giường thì Hảo cũng sẽ thương tình cho Dừa ngủ dưới đất, nhưng mà có lót chiếu hẳn hoi nhé.

Càng nghĩ Hảo càng cảm thấy mình quả thật là một người đàn ông rộng lượng, một người thầy một người chồng vô cùng đức độ, Hảo nhìn Mận từ phía xa xa với ý đồ đen tối trong đầu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.