Lợn ngốc thì có ngốc thật, nhưng chẳng ngốc đến độ không biết cái vật “Cứng cứng” đang chọt vào mình là cái gì.
Cái này được gọi là phản ứng sinh lý của con trai, ặc, nhắc mới nhớ cậu Hai cũng mười lăm rồi chứ đâu còn ít, con trai ở độ tuổi này ham muốn cao lắm.
Lợn suy nghĩ bâng quơ, rồi một ngày nào đó nó cũng phải làm chuyện xấu hổ đó với cậu, cậu cũng đâu phải thầy tu đâu mà bắt cậu ăn chay trường mãi.
Bất quá, lúc đó Lợn sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt để trao hết cho cậu Hai, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Lợn thấy mình vẫn còn quá nhỏ.
Lợn lắp bắp. -Cậu, cậu Hai.
Cậu cười cười, cậu mơn trớn sau gáy của Lợn, trên người Lợn có mùi thơm đặc trưng, cậu rất thích.
- Sao?.
Lợn ngượng muốn độn thổ, vì “Thứ đó” của cậu Hai vẫn còn đang cứng.
Không được nhìn thấy, không được chạm bằng tay, nhưng Lợn ước lượng chắc là không hề nhỏ đâu.
- Chuyện đó… Ừm, em mắc…
- Mắc gì?
- Em muốn đi giải quyết, cậu thả em ra cho em đi nha cậu!.
Ai đó da mặt mỏng như giấy, còn ai đó thì da mặt dày như lề đường, châm chọc.
- Châm lửa rồi bắt cậu tự dập à?.
Ý đồ cậu Hai, Lợn theo cậu bao nhiêu năm lẽ nào lại không hiểu.
Chỉ có không ngờ, về khoảng vô liêm sỉ thì cậu Hai đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi.
Châm lửa? Là ai châm? Nào có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hai-nha-ho-bui/3571148/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.