Con Mận đứng nhìn lén hai người họ từ xa, khoé mắt cay xè. Ruộng đứng kế bên, chỉ biết vỗ vai an ủi.
Sáng hôm sau, cậu Hai một thân áo dài ngũ thân xanh dương thanh lịch, anh tuấn ngời ngời, bởi vì cậu quá cao, Lợn phải nhấc thêm một cái ghế để đứng lên mới giúp cậu đội mấn được.
Cậu Hai đẹp trai quá à, Lợn ngắm nhìn bao lâu cũng không biết chán.
Cậu Hai cũng khoái chết đi được, cậu tham luyến cái bộ dáng mê mẩn cậu của nó, nhưng cậu làm kiêu, cái sĩ diện của thằng đàn bắt cậu phải vậy.
- Nước dãi chảy hết ra rồi kìa.
- Dạ?.
- Giá dạo này rẻ phết nhỉ?.
Ý cậu là gì? À, ý cậu là chê Lợn mất giá đó hả? Cho xin đi. Dăm ba cọng giá sao sánh bằng vẻ đẹp của cậu Hai?.
Ối, thèm vào, đã mất thì mất luôn. Giá gì tầm này, Lợn ứ thèm giữ nhá, mà vốn dĩ nó có miếng giá nào đâu mà phải giữ? Khoẻ cả người.
- Cũng rẻ phết cậu ạ.
- Bao nhiêu một cân?.
- Một đồng trăm cân.
- Ôi, nỡm à.
Cậu véo mũi, Lợn quen rồi ý. Nên mặc sức cho cậu véo, còn cười thách thức nữa cơ, nó hại cậu phải xài giờ giây chun, cậu kéo nó vào bụi cây hôn lấy hôn để.
Bụi cây đó hôm ấy, phấp phới tim hồng.
Cậu Hai hôn cho đã đời, cậu mới ân cần nắm lấy tay ai đó, dắt ra xe ngựa.
Lúc lên xe, cậu còn tinh tế cúi người xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hai-nha-ho-bui/3571144/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.