Chỉ 3 từ thôi mà khiến Dâu xao xuyến, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực ấy
- Thưa Cậu Hai, đến biệt phủ rồi ạ
Giọng anh tài xế vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Cậu Hai cười cười rồi bế mình lên, bế kiểu công chúa hẳn hoi nhá. Lần đầu tiên luôn, ngại chết mất
- Dạ con chào Cậu Hai!
Mấy người làm đứng xếp hàng dạ dạ vâng vâng nhìn nề nếp lắm
- Ôi Dâu bị sao thế Dương?
Bà Hai chạy ra luống cuống
- Bị ngã thôi mẹ ạ, mấy ngày nay Dâu sẽ ở phòng con, con chăm sóc
Cái gì vậy, cậu cho mình ở chung phòng cậu à? ừ thì mình cũng vài lần được vào phòng cậu, còn được nằm lên giường nữa kìa. Nhưng ở lại thì hơi quá rồi, mình véo véo lưng cậu
- Ý kiến không?
Cậu quay xuống nhìn mình với đôi mắt diều hâu sắt lẹm như nuốn đâm thủng con ngươi của Dâu
- D-dạ..không cậu
Bà chủ cười cười như ngộ ra điều gì đó rồi lon ton đi xuống gian dưới. Cậu bế mình lên gian trên
- Cậu, cậu cho em mượn chăn nhé
- Sao phải mượn?
- Em nhường cậu cái giường rồi thì ít nhất cậu cho em mượn cái chăn trải xuống đất ngủ chứ?
- Ai bảo mày ngủ dưới đất
- Em..em ngủ trên giường à?
- Ừ
- Thôi..thôi cậu
Ai đó cười với vẻ mặt gian xảo
- Ai nói với mày là tao ngủ chung với mày? tao ngủ trên ghế, mày cứ phần mày ngủ trên giường
- Em sợ bà chủ mắng lắm
- Tao bảo kê
Dâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-hai-em-khong-hau-cau-nua/401497/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.