Chương trước
Chương sau
Con Sen nghe Hai Thành nói thế, nó như phát điên, nó gào lên: " Không, tôi không cam tâm…không…"

Út Mỹ nhướng mày, nhếch môi nhẹ tênh nói:“Nếu mày đã muốn đàn ông như vậy thì tao đây làm chủ cũng nên thưởng theo ý mày một chút chứ đa.”

Con Sen dự cảm chẳng lành, nó liền muốn tiến lại van nài, nhưng chẳng được bởi nó đang bị con Mén với con Bưởi kiềm chặt.

Út Mỹ mỉm cười hiền từ, từ trên cao nhìn nó:“Bây đâu, sai người tuyển cho con Sen một gã đàn ông có ’ nhan sắc ’ một chút để thoả mãn cho nó.”

Con Sen vùng vẫy, mắng mỏ Út Mỹ đủ điều, nhưng có lẽ mợ cũng chẳng quan tâm.

Út Mỹ lại nhìn con Mén ra lệnh: " Đưa nó xuống nhà kho, cho người ‘phục vụ’ ổn thỏa theo ý nó đi. Tối nay mày canh ở đó, đến ngày mai được lệnh của mợ thì dắt nó lên nhà trên trình ông bà, cô cậu biết chưa? "

Con Mén cười khanh khách " Dạ mợ."

Sau đó mọi thứ lại trở về dáng vẻ êm đềm ban đầu, mọi người trong phòng lui ra kéo theo tiếng hét của con Sen nhưng rồi rất nhanh nó đã được nhét khăn vào miệng cho yên lặng.



Hai Thành nãy giờ vẫn vuốt ve tay mợ, thấy người đã đi hết rồi. Út Mỹ liền đập một phát vào tay người nọ, rồi hậm hực nói: " Đi tắm."

Hai Thành cái mặt ngơ ngơ thấy thương hỏi lại:"Hồi nãy em lau người cho anh rồi mà vợ!!! "

Út Mỹ né tránh, phụng phịu nói: " Anh đi tắm nữa đi, người anh dính mùi của người đàn bà khác rồi thì đừng đụng vào em."

Hai Thành gãi đầu bất lực nói: " Chưa mà, anh với ả có làm gì đâu. Vợ đừng hiểu lầm tội anh!!! "

Út Mỹ chớp chớp mắt, chỉ vào cái cúc áo rồi nói:"Chạm rồi, cởi hẳn hai cúc luôn đấy!!! "

Hai Thành nghe vậy thì bật cười, cậu xoa xoa đầu Út Mỹ rồi trêu: " Quen nhau lâu như vậy nhưng giờ anh mới biết vợ anh có tính chiếm hữu cao quá nha…"

Út Mỹ cũng chẳng đôi co: " Ờ đấy, nên anh liệu hồn. Còn không đi tắm đi, đứng đó đợi em tắm hộ cho à? "

Nói ra rồi Út Mỹ mới hối hận, cô thiệt muốn cắn lưỡi luôn hết sức!!!

Hai Thành hai mắt sáng ngời, cậu tiến lại thì thầm: " Cái này là em nói đó nha vợ…" Nói rồi cậu bế bổng Út Mỹ lên, đằng trước tiến đi thẳng vào nhà tắm.

Thế là hai vợ chồng cô Út nhà ta ở trỏng ngoài tắm ra còn làm gì nữa thì chỉ có hai người đó biết thôi…

Sáng hôm sau, cả nhà ông Nghĩa tụ họp đầy đủ tại sảnh chính.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2. Trùng Sinh Để Gặp Người
3. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4. Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
=====================================

Út Mỹ ngồi kế Hai Thành, nhàn nhã nhìn con Mén: " Đem người lên đây."

Chốc chốc sau đó con Sen được con Mén với con Bưởi lôi sền sệt tới giữa nhà.

Út Mỹ nhấm nháp ly trà, nhẹ tênh hỏi: " Tao hỏi mày tối hôm qua mày bỏ thuốc vào canh giải rượu của dượng Út có đúng hay không? "

Con Sen gục mặt, nó cứ đăm đăm nhìn sàn nhà. Nghe mợ hỏi thế nó liền nói: " Đúng là tôi đó thì sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Chẳng phải tối qua cô đã biết ý định của tôi rồi sao? "

Út Mỹ cười khẩy, mợ từ từ đi về phía nó. Con Sen co ro lùi lại: " Sai rồi, tối qua chỉ là dạo đầu cho màn hỏi tội ngày hôm nay thôi đó đa."

Con Sen khó hiểu, hỏi lại: " Cô có ý gì? "

Út Mỹ nhìn con Mén, nó lập tức liền lên tiếng nói:"Cái hôm đám giỗ bên nhà cậu Hai, chính mày là người đã bỏ thuốc xổ vào cái bánh bò mà tao ăn khiến cho tao đau bụng cả đêm. Rồi sau đó mày lại có cớ đi cùng mợ Hai sang đấy, có đúng không Sen? "

Con Sen giật mình, sau đó nó cười ha hả như mụ điên: " Đúng là tao, tao chỉ muốn được thấy cậu Hai nên tao đã bỏ thuốc vào đồ ăn của mày đấy…haha…"

• Nếu bạn nào không nhớ đoạn này thì đọc lại chương: " Bánh bò." nhé!!!

Út Mỹ nhìn nó, mợ nhướng mày hỏi:"Vậy còn chuyện con mèo vào hôm sinh nhật tao? Mày có thú nhận luôn không? "

Con Sen không ngờ mọi thứ điều bị Út Mỹ nhìn thấu, nó không ngờ bao công sức của nó cứ thế mà bị phanh phui một cái giản đơn. Nó không cam, nó không khuất phục!!!

Nó trừng lớn đôi mắt đỏ âu, lớn tiếng quát:“Phải, là tôi. Là tôi bỏ cỏ thơm vào bột giặt của cô, để cho tụi nó giặt quần áo của cô. Hiển nhiên mùi hương dụ mèo đó sẽ ngắm vào quần áo mà cô mặc, tôi nhân đó mà thả mèo ra để cho nó vồ chết cô, nhưng không thành. Nếu không có cậu Hai thì tôi đã để cho con mèo đen đó đeo bám trên người cô cho đến khi cô chết mới thôi!!!”

Cậu Phương nghe đến đây liền chen vào hỏi:“Thế làm sao mà mày biết được Út Mỹ bị ứng với mèo?”

Con Sen cười ha hả, đáp: " Ngày hôm đó tôi tình cờ thấy được con Mén đứng xua đuổi một con mèo nhỏ, tôi liền lấy làm lạ. Thế là tôi đứng rình, một lúc sau tôi thấy cậu Hai và cô Út về tới cổng, con mèo vừa đi lại gần một chút là cô Út liền ngã ra đất hốt hoảng, lúc đầu tôi cứ tưởng là cô sợ…nhưng không, kể từ dạo đó con Mén luôn túc trực bên cạnh cô nó khiến tôi sinh nghi. Có hôm tôi lén đứng nhìn thì thấy cô Út uống thuốc, tôi để ý thấy đó là hộp thuốc hen suyễn loại nặng. Thế là tôi đã lên kế hoạch đi mua cỏ thơm và mọi chuyện sau đó thì như thế đấy…"

Con Mén nghe đến đây nó khóc huhu, mắng:“Con điên, mày là thứ ăn cháo đá bát. Mợ nhà tao thương mày không hết mà cớ chi mày lại làm thế?”

Con Sen nó lại cười, nó cười nghiêng ngã: " Tao không phải là đứa ngu ngốc chỉ biết an phận theo làm tôi làm tớ cho người, tao muốn làm bà này bà nọ để cho tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn tao…haha…"

Nói đoạn nó lại quay sang Út Mỹ, nó hỏi: " Cô biết tôi toan tính cô từ khi nào? "

Út Mỹ nhìn nó mỉm cười, thản nhiên đáp: " Từ cái dạo mà mày làm rớt cái giỏ trà ấy, ánh mắt của mày khi nhìn ’ chồng tương lai ’ của chủ nhưng sao nó lưu luyến quá đa. Từ đó tao đã sinh nghi, trở về tao liền xuống nhà dưới hỏi thăm con Mén thì được biết là nó ăn bánh bò nên bị đau bụng. thế là tao đã đem phần bánh bò còn xót lại đi tìm thầy lang hỏi cho rõ."

Con Sen gật gù, nó cảm thán nói: " Chỉ vì một ánh mắt mà cô đã phát giác ra tất cả, hay…hay lắm Lê Đan Mỹ…"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.