Chương trước
Chương sau
Út Mỹ dẫn theo thằng Lúa đi lanh quanh nhìn ngắm phong cảnh ngoài sân của nhà hàng, ở đây được trồng nhiều hoa lắm, hoa nào cũng đẹp hết. Ngó thấy cái sân rộng lớn mà chỉ có hai chủ tớ nhà mợ thôi, chắc do là sân sau cộng thêm trời tối nên hẳn là không ai rảnh rỗi ra đây giờ này như mợ đâu.

Út Mỹ tựa lưng vào ghế mà ngắm trăng ngắm hoa, còn thằng Lúa thì theo đứng đằng sau.

Cứ tưởng không gian yên tĩnh sẽ kéo dài như thế, nhưng không…Bỗng từ đâu xuất hiện năm sáu tên đàn ông to con lực lưỡng, cả hai chủ tớ ngửi thấy mùi nguy hiểm nên định chạy. Nhưng nào có được, hai tên trong đó liền tiến lên đánh thằng Lúa văng sang một bên, Út Mỹ thì bị dồn vào đường cùng, bốn tên còn lại xoay quanh mợ, khiến mợ có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Thằng Lúa bị đập cho tơi tả nhưng nó vẫn hét lên nói: " Tụi mày là ai? Không được động đến mợ nhà tao. Chúng mày có biết cậu Hai tao là không?" Vừa dứt lời nó lại bị thằng to con kia đá thêm vài phát vào bụng. Tội nghiệp thằng Lúa, nó ôm bụng nằm co ro.

Cái thằng vừa đá nó, nhìn nó co ro một chỗ liền khinh thường nói: " Cậu nhà mày là ai tao không cần biết, việc của tụi tao là mượn mợ nhà mày một chút nhé!!! "

Nói rồi cả đám tụi nó liền nhe răng ra mà cười, Út Mỹ bị hai tên giữ chặt, chúng nó còn dán cả băng keo lên miệng mợ. Mợ có giãy giụa thế nào cũng không thoát được vòng tay như cái gông xiềng của chúng nó.



Tụi nó đánh thằng Lúa đến ngất mới chịu buông tha, rồi sau đó nó dẫn Út Mỹ đi bằng cửa sau.

Lại nói bên này, sau khi được mời vào, nói là bàn chuyện làm ăn nhưng Hai Thành cứ thấy ông Hội đồng Bùi toàn là nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không hà, từ lúc được thằng hầu mời thì trong lòng cậu đã xuất hiện cảm giác bồn chồn lo lắng, nhưng Hai Thành lại chẳng biết cảm giác đó vì cớ chi lại xuất hiện, thế nên Hai Thành mới dặn đi dặn lại thằng Lúa là phải chăm sóc cho mợ Hai thật tốt. Đến giờ phút này sau khi mất thời gian ngồi nghe ông Hội kể chuyện thuở xưa thì nổi bất an lẫn nghi ngờ của Hai Thành đã được tăng lên gấp bội.

Không đúng, ông Hội đồng Bùi là đang kéo dài thời gian. Vậy thì vợ cậu…

Chỉ nghĩ tới đây thôi mà Hai Thành đã muốn không giữ được bình tĩnh, cậu tức giận đứng bật dậy, rành rọt nói: " Đủ rồi, mấy cái chuyện ba láp ba xàm này mà ông nói là quan trọng à? Tôi thấy là ông đang giữ chân tôi thì đúng hơn, tôi nói có đúng không ông Hội đồng Bùi? "

Ông Hội đồng Bùi khoé môi giật giật, ông cười giả lả nói: " Đâu có…đâu có, tôi thật sự có chuyện quan trọng mà cậu Hai."

Hai Thành nhìn ông Hội chằm chằm, cậu nghiến răng nói: " Ông khỏi cần diễn nữa, nếu vợ tôi mà có chuyện gì thì ông cũng chẳng được yên cái thân già này đâu."

Nói rồi Hai Thành đi thẳng ra ngoài một mạch, bỏ lại ông Hội đồng Bùi đang tức đến run run.

Ông Hội đồng Bùi dậm mạnh cây gậy xuống nền gạch, ông lớn tiếng quát: " Mẹ nó, sao con khốn đó dám nói với tao là thằng Hai Thành không hề yêu thương vợ nó? Bà mẹ con điếm dám lừa gạt tao."

Dẫu cho ông Hội đồng Bùi có quát thế thì cũng chẳng có ai trả lời, bởi lẽ đám hầu quanh đó có ai biết cái chi đâu mà trả lời.



Hai Thành lo lắng chạy đi tìm chủ tớ Út Mỹ hết một vòng sân trước nhưng lại chẳng thấy đâu, thế là cậu liền hì hục chạy ra sân sau tìm.

Không phụ sự mong đợi, Hai Thành đã tìm ra được thằng Lúa đang nằm co ro trong bụi hoa.

Thấy tình hình thằng Lúa như vậy, Hai Thành liền khẳng định cái trường hợp mà cậu không muốn xảy ra nhất…

Hai Thành đỡ thằng Lúa dậy, cậu vỗ vỗ vào mặt nó: " Lúa tỉnh dậy, mợ Hai đâu? "

Thằng Lúa mơ màng nhưng nó vẫn ý thức được cậu Hai là đang hỏi nó, nó liền thều thào đáp:"Mợ…mợ Hai…bị tụi nó bắt đi rồi cậu ơi!!! "

Nói rồi nó như muốn ngất đi, Hai Thành cố làm cho nó tỉnh, cậu hỏi: " Tụi nó đi hướng nào? Có biết là ai không? "

Thằng Lúa lắc đầu, tay nó chỉ theo hướng cửa sau, được bao nhiêu rồi nó ngất lịm đi.

Hai Thành tức giận đến độ cả đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu lao xe như tên điên giữa đêm tối.

" Bốp "

Đây là lần thứ sáu cậu Hai đập vỡ đồ, cũng là lần thứ sáu được cấp dưới báo chưa tìm được mợ Hai.

Hai Thành vừa lo vừa sợ, lo là lo mợ nguy hiểm, sợ là sợ không tìm ra mợ.

Đã rất nhiều lần Hai Thành run sợ đến độ mất hết cả bình tĩnh khi nghĩ đến trường hợp mợ nhà cậu phải chịu tổn thương, nhưng rất nhanh những cảm xúc đó lại được cậu mạnh mẽ giấu nhẹm đi. Vì chỉ khi thật bình tĩnh thì con người ta mới có thể suy nghĩ một cách thấu đáo được.

Hai Thành dùng đôi mắt đỏ âu nhìn đám người đang quỳ dưới đất, chẳng biết do ban đêm lạnh hay là do âm thanh của cậu Hai lạnh mà sao tụi nó nghe như có tảng băng đang từ từ khứa vào da vào thịt chúng nó: " Quy động người đi tìm mợ Hai, nhất định không được bỏ sót bất kì một chỗ nào, còn nữa tụi bây làm trong êm đềm tuyệt đối không để lan truyền tin đồn có biết chưa? Nếu không tìm ra được thì tự biết hậu quả."

Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được người bắt cóc Út Mỹ là ai, người nọ có mục đích gì?

Khoan đã…hình như cậu đã đoán ra được là ai rồi!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.