Chương 37: Lòng người đã thầm trao gửi – Che chở cô ấy kỹ đến mức nào đây * Giữa đêm khuya khoắt, chẳng ai có thể ngủ yên. Tô Đình thật ra không phải lần đầu nói ra những lời như vậy, hồi đại học cô cũng từng từ chối con trai, nhưng chưa từng có ai khiến cô trằn trọc lật qua trở lại, không sao chợp mắt được như Chương Tuyết Dương. Vì mất ngủ, hôm sau Tô Đình hiếm khi xin nghỉ nửa buổi, đeo bịt mắt và tai nghe ngủ li bì cả buổi sáng ở nhà. Đợi đến khi bù lại được giấc ngủ, cô xuống tầng lấy kiện hàng là chiếc camera giám sát, rồi dưới sự hướng dẫn từ xa của em họ, cô tự lắp đặt xong. “Mạch Mạch, chị đi làm đây, ở nhà phải ngoan nha.” Tô Đình châm thêm nước và thức ăn cho chó, kiểm tra lại cửa sổ một lượt, rồi xách túi ra khỏi nhà. Khu cô đang sống tên là Hải Nguyệt Thành, chia làm hai khu Đông và Tây. Cô ở khu Đông, bên dưới có vườn trung tâm rất rộng, sáng sớm và chiều tối thường có nhiều người dắt con nít hoặc thú cưng ra tản bộ hóng gió. Tô Đình che ô bước ra khỏi cổng lớn, rẽ trái đi về phía khu nhà hàng. Trời nắng gắt, cô cố ý chọn lối đi dưới tán cây bàng Đài Loan. Quảng Châu là thành phố của những hàng bàng, cây quanh năm xanh lá, tán lại vươn rộng, men theo con đường bên dưới có thể đi bộ mười mấy bước liền mà vẫn mát rượi. Không lâu sau cô đến cửa hàng, đang trong giờ nghỉ nên bãi đỗ xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/5041784/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.