Suốt quãng đường trở về cả hai người hầu như không ai nói với nhau một câu nào. Lục Thời tập trung lái xe, còn Trần Tiểu Niên, không biết nghĩ gì, vẫn luôn hướng tầm mắt ra ngoài, một ánh nhìn thật xa xăm và lạnh lẽo.
Lục Thời mở cửa, đi vào nhà nhưng Trần Tiểu Niên vẫn một mực đứng ngoài cửa. Anh đã mơ hồ nhận ra điều bất thường, cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi cô:
"Không vào nhà sao?"
Trần Tiểu Niên ngẩng đầu, khóe môi gượng gạo nhếch lên một nụ cười dù cô biết nó xấu xí không tả nổi.
"Tôi..có lẽ nên chuyển đi rồi."
"Tại sao?" Anh chất vấn cô.
Hai tay Lục Thời siết lại. Tại sao? Chẳng phải mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp đó ư?
"Dù sao chân tôi cũng đã đi lại bình thường, không nên làm phiền cậu nữa."
Đôi mày anh lại càng chau lại. Anh muốn hỏi cô, như thế nào là làm phiền? Chỉ vì tâm trạng không tốt nên mới chuyển đi ư? Hay vì một lí do nào khác? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt uất ức, đau khổ của Trần Tiểu Niên lại không đành lòng buông lời tổn thương cô.
Cuối cùng anh quay người đi qua cô, lạnh lùng nói một câu:
"Về kí túc xá?"
"Không, tôi sẽ dọn ra ngoài."
"..."
"Tùy cậu. Khi nào dọn xong thì hãng bảo tôi trở về."
"Được."
Câu trả lời của Trần Tiểu Niên càng khiến cơn giận dữ vô cớ của Lục Thời có lí do để sôi trào mạnh mẽ. Tại sao anh phải tức giận làm gì? Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chuyen-tinh-yeu-cua-nu-phan-dien-doc-ac/3033244/chuong-55.html