An nghĩ trong hơn 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, nếu không muốn kể đến những năm tháng học mẫu giáo thì có lẽ thời cấp 3 là khoảng thời gian vất vả nhất của chúngta.
Lúc đó mỗi đứatrong đầuđều sục sôi ý chí chiến đấu vô cùng, luôn miệng niệm câu này như niệm bùa chú mỗi tối:“ Đậu đại học! Bằng mọi giá phải đậu đại học!”, vì thế mà thời gian chạy xô ở những lớp học thêmmộtcàng tăng theo lê- vồ mát-xi-mum. An biết An vốn là một đứa có thể chất yếu ớt nhưng vì chạy không ngừng nghỉ theo lịch học mà cảm thấy bản thân “siêu nhơn” hơn hẳn.
An không có cảm tình mấy với các con số cho lắm, bởi lẽ tôi sở hữu cho mình trí nhớ của một chú cá vàng.Đó là một yếu điểm nhưng cũng là một ưu điểm của bản thân! Tôi cho là vậy …vì từ trước tới nay khi cải nhau với một ai đó tôithường không giận họ quá lâu. Đơn giản là tôi không nhớ được lý do vì sao chúng tôi tranh cải với nhau.
Như thế cũng tốt bớt cho bản thân thêm nỗi buồn phiền!
Những môn thi đại học của tôi cả khối A lẫn B đều lấy môn Toán làm môn chủ đạo. Lúc đó tôi rơi vào cảm giác phẫn uất cùng cam chịu, tôi đã nghĩ tất cả đành để mặc cho số phận định đoạt đi!
Nhưng mãi đến gần thi tôi vẫn chật vật với mấy bài toán nào sin, cosnào tích phân, rồi lại lượng giác, ngay cả đến hình học cũng là một nỗi ám ảnh to lớn đối với tôi.
Tôi, khi gặp một bài toán hình học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chuyen-ma-toi-dang-ke/55427/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.