Chương trước
Chương sau
Nguyệt Lăng nhìn bầu trời cô cảm thấy mình đi hơi lâu chắc có lẽ phải về thôi.
Hôm qua vui chơi quá đà cô ngủ quên mất tựa vào hắn khiến sáng nay cả người hắn đau ê ẩm.
-"Sao hôm qua không gọi tôi"
Hắn mỉm cười đáp
-"Thấy cô ngủ ngon không nỡ"
Lăng lăng nhíu mày liệu hắn có làm gì mình không nhỉ?
Ngô Thừa Khúc thấy thái độ của cô kì lạ mới lên tiếng:
-"Yên tâm tôi không làm gì" cô. Muốn về nhà? "
Cô gật đầu.
-"Vậy tôi đưa cô về! "
Thừa Khúc đứng dậy cầm tay cô bất ngờ khiến cô giật mình vội rụt tay lại,phản ứng của cô khiến anh cảm thấy mình hơi lỗ mãng.
-"Xin lỗi nếu cô thấy tôi hơi quá đáng"
-"Không sao. Tôi hiểu mình đi thôi"_Lăng Lăng mỉm cười
___________________
Tối qua cô ta bận làm thủ tục lịn tinh nên anh chưa đi đón được.
Hàn Thiên Lâm sau khi về phòng thay y phục anh lập tức lái thẳng tới sân bay.
Đón phụ nữ là điều anh chưa làm với bất kì ai ngoài mẹ. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì Uyển Hạ cũng đừng mong anh sẽ tới rước cô ta
Sân bay
Uyển Hạ muốn mình phải thật xinh đẹp trước mặt Thiên Lâm không biết cô ta đã phủ bao nhiêu lớp son phấn nữa.
Tay kéo va li đi xuống sảnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Kia rồi!
Ánh mắt Uyển Hạ sáng rực khi nhìn thấy Thiên Lâm mặc vec từ xa bước tới. Cô ta đứng lại chỉn chu trang phục sao cho thật hoàn hảo.
Mọi người biết không cô ta mặc chiếc váy xẻ ngang đùi cộng thêm đôi guốc cao 15 phân cô ta muốn thi người mẫu chăng? (:
-"Thiên Lâm em ở đây"
Cô nàng vẫy vẫy tay tru tréo tên anh khiến cho mọi người xung quanh cũng phải nhìn.
Thiên Lâm đẩy gọng kính thời trang đưa mắt nhìn đứa con gái đang vẫy tay với mình. Là Uyển Hạ.
Thiên Lâm từ tốn bước tới
-"Hạ Hạ không cần phải xúc động mạnh"
Cô ta nhoẻn miệng cười, bàn tay nhanh chóng khoác lấy tay anh gương mặt đầy mãn nguyện
-"Lâm Lâm có biết người ta chờ bao lâu rồi không?
Uyển Hạ vờ giận dỗi, cô ta xị môi lườm anh
-"Nếu không chờ được sao không tự về"_Thiên Lâm lãnh đạm trả lời vội vàng gạt tay cô ta ra
-"Sao anh vẫn lạnh lùng với em thế?Biết em nhớ anh lắm không?
-"Cô nhớ ai tôi không có quyề,tôi đã tới như lời hẹn còn đi hay không là quyền của cô"
Thiên Lâm quay lưng bỏ đi khiến cô ta há hốc mồm:v
-"Thiên Lâm..anh.. "
Câu nói khiến mặt cô ta méo xệch. Cô ta giậm chân bình bịch vội vàng chạy theo anh
Thiên Lâm cứ nghĩ cô ta sẽ không đi theo anh vì thể diện. Vậy mà.. Có lẽ anh đoán nhầm con này rồi
Có lẽ nó khùng thiệt, anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ duy nhất cô ta là lì lợm nhất.
Không ai mời mà cô ta tự mở xe ngồi kế bên anh
-"Không phải taxi rất rẻ sao? "
-"Taxi rẻ nhưng đi với anh an toàn hơn"_Uyển Hạ thong thả lôi điện thoại ra ngịch
Đúng là nói chuyện với những đứa mặt dày giống như nước đổ lá khoa.
Suốt quãng đường đi anh cứ ngỡ cô ta sẽ dán mắt vào cái điện thoại nhưng bây giờ mục tiêu là anh. Lái xe mà bị nhìn chằm chằm như vậy anh cảm thấy không vui.
-"Mặt tôi có dính cái gì à?
Câu nói đó khiến cô ta giật mình
-"Không em chỉ là muốn ngắm anh chút"
Mải đôi co với cô ta anh súyt nữa quên mất rốt cuộc cô ta muốn anh đưa đi đâu
-"Muốn thuê khách sạn ở không Uyển Hạ? "
-"Không cần đâu nhà anh rất rộng mà"
Anh đập tay mạnh vô lăng khiến cô ta súyt ngã vô cạnh xe. Tại sao lại là nhà anh
-"Hạ hạ anh biết nhà anh rất rộng nhưng em sẽ ở không quen"
-"Anh yên tâm em đã gọi điện cho bác gái rồi"
Ặc mẹ muốn bức trên anh sao?
-------------------------
Sau khi lái xe đưa Nguyệt Lăng trở về Thừa Khúc yên tâm rời đi.
Hai tiếng sau Thiên Lâm và cô ta đã về tới nhà
Lăng Lăng nghe tiếng còi xe vội vàng chạy ra mở cửa, Lăng Lăng vui mừng vì anh đã về. Cánh cửa vừa mở đập vào mắt cô là 1 đứa con gái ăn mặc đẹp hết chỗ chê đặc biệt là vô cùng ssao?, chiếc váy xẻ đùi ngắn cũn cỡn cùng với chiếc guốc cao.
Cô ta nhíu mày nhìn cô quát:
-"Nhìn cái gì? Còn không mau mở cửa to ra cho Lâm Lâm đỗ xe"
Lâm Lâm? Là anh sao. Nhưng.. Người con gái này là sao?
-"Còn ngây ra đó làm gì!Còn không mau đưa bổn tiểu thư vào nhà uống nước có biết tôi xài mỹ phẩm rất đắt không? _Cô ta quát
Hừ.. Đồ con gái không đàng hoàng cô thầm chửi.
Thiên Lâm không nói gì bước thẳng vào nhà. Cô ta thấy vậy vội vàng chạy theo như kẻ bám đuôi.
Còn lại một mình Nguyệt Lăng lủi thủi khép cổng lại sau đó cô bước về phòng với tâm trạng ủ rũ.
-"Thiên Lâm em đói rồi"
-"Cô đói kệ cô mắc gì tới tôi, tôi rất bận"
Thiên Lâm vội vàng bước lên phòng, anh muốn thoát khỏi con đỉa đói đó.
-"Anh"
Con nhỏ tức ói máu nhưng không làm gì được. Haiza nó lại gọi Lăng Lăng ra.
-"Nhỏ osin lúc nãy đâu ra tao biểu"
Lăng Lăng vội vàng xuống dưới, cô ta chỉ tay xuống cái va li chà bá của cô ta ý là bảo xách va li.
Lăng Lăng lẳng lặng xách đồ nó lên phòng Thiên Lâm.
Anh đang cởi áo đột nhiên cô mở cửa
-"Ai? "
-"Là em"
Thì ra là Lăng Lăng anh cứ tưởng là con khùng đó mở cửa.
"_Lăng Lăng xách đồ để kế bên vội lên tiếng
-"Thiên Lâm cô ta là ai? "
-"À cô ta là con gái của người bạn ba mẹ anh"
Anh vẫn tiếp tục thay áo không để ý tới thái độ của cô.
Cô giận dỗi vất thẳng vali lên giường anh, đóng mạnh cửa cái rầm.
Anh nhìn cánh cửa mà tội nghiệp cho nó
-"Giận rồi sao? "
Thử hỏi có 1 người con gái khác tới nhà người con trai bạn yêu thương ở chung bạn có tức không? -.-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.