Chuyện tiền triều, ít nhiều gì Trần Loan cũng từng nghe qua, chẳng qua nàng không còn tốn tâm tư đi phỏng đoán nữa.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời hiếm khi nghỉ phép không lộ mặt, bầu trời như một bức tranh sơn dầu nhợt nhạt, trong đó, những đám mây trắng đan xen vào nhau, dịch chuyển để tự thành hình.
Hàng liễu cúi đầu rủ tán bên hồ, vài cành quá dài rung rinh trong gió, rủ xuống lăn tăn trên mặt hồ, khung cảnh này tựa như một cuộn tranh về sự yên bình thoải mái giữa nhân gian.
Bên ngoài cung Minh Lan có đào một cái hồ nhỏ, nước từ bên ngoài chảy vào trong, hai ba chiếc lá sen cao vút, hoa sen nở rộ lớn bằng miệng bát, để lộ ra đài sen và nhuỵ hoa vàng nhạt bên trong, thu hút mấy con chuồn chuồn vỗ cánh bay thấp.
Mọi vật đều mang dáng vẻ tươi tốt phồn thịnh, mặc dù chủ nhân cũ của tòa thành này mới qua đời, nhưng chẳng mấy ai đắm chìm trong hồi ức đau khổ dài lâu.
Vinh quang cũ và nỗi buồn đều đã qua, bọn họ phải bận bịu đón chào cuộc sống mới, chủ nhân mới.
Cũ mới thay đổi, cuộc sống trước giờ luôn như thế.
Trần Loan ngồi trên ghế đá cạnh hàng rào hồ nước nhỏ, trong tay cầm quyển sách vốn có chút ố vàng. Tiểu nha hoàn mặc cung trang màu xanh ngọc bẩm báo với nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nàng thờ ơ lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, không biết là do quyển sách trên tay hay bởi vì lời nói của cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chu-tuoc/2887206/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.