Ảnh nắng bên ngoài chiếu lên gương mặt thiếu nữ, lông mi cô rất dài, xinh đẹp như cánh bướm khiến lòng lòng hẳn ngứa ngáy. Đến bây giờ, Hoàng Phong vẫn không tin được Nguyệt Vy đã thật sự mở lòng với mình, mấy ngày qua hắn hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm của cô mà lòng vui như nở hoa, hưng phấn đến mức trong mơ cũng nở nụ cười. Người con gái trước mặt hắn chớp chớp đôi mi, cánh môi anh đào khế mấp máy, giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên, thanh âm mềm mại khiến hắn xao lòng: “Bây giờ mối quan hệ của chúng ta không còn giống trước kia. Anh đã là bạn trai của em, em... Hoàng Phong đột nhiên thẳng người, nghiêng đầu cười nói: “Lặp lại lần nữa, anh là gì của em nào?” Nguyệt Vy biết người này lại giở chứng trêu chọc cô rồi đây, cô bật cười chiều theo ý anh nói: "Anh là bạn trai của em. Như vậy đã được chưa?" Hoàng Phong mỉm cười, gật đầu vỗ vỗ má cô: "Ngoan. Còn gì nữa?” Nguyệt Vy liếm môi, có chút quần bách: "Là chồng sắp cưới của em. Mấy hôm nay ngày nào Hoàng Phong cũng bắt cô nhắc đi nhắc lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe cô nói câu này trên môi anh luôn nở nụ cười thỏa mãn, đến cả ánh mắt cũng sáng bừng sức sống. Nguyệt Vy nắm tay Hoàng Phong, mân mê những ngón tay anh, trên đó vẫn còn vài vết xước nhỏ. Cô nhỏ giọng nói: “Anh là bạn trai của em rồi, em cũng đã là người của anh, vậy nên anh không nên lo lắng hay ghen tuông gì nữa có được không? Ghen tuông có nghĩa là không tin tưởng đối phương. Lẽ nào anh không tin tưởng em à?" Ánh mắt Hoàng Phong hơi tối lại, không phải anh không tin cô nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười nói với những người đàn ông khác, Hoàng Phong vẫn không kìm được cảm giác trong lòng, chỉ hận không thể nhất cô bên mình. Ai bảo trước đó, cô chạy trốn nhiều lần như thế làm gì? Thấy anh im lặng, Nguyệt Vy bèn nói thêm: “Anh không tin tưởng em thật à?" Hoàng Phong lắc đầu. Nguyệt Vy ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao lại luôn ghen tuông vô lí như vậy, em...chuyện đó... ngày mai... em quay lại trường nhé?" Mấy hôm nay, Nguyệt Vy có nhắc đến chuyện đi học nhưng Hoàng Phong cứ luôn lấy đủ lí do ra để ngăn cản. Không phải là “em chưa khỏe hằn” thì cũng là "em để anh ở đây một mình không ai chăm sóc”. Thật ra cô biết, chấp niệm giữ lấy của Hoàng Phong với cô rất lớn, anh không để cô đi là vẫn còn lấn cấn vụ kí túc xá vừa rôi. Hôm qua, khi cô nói đến chuyện trở lại trường học, Hoàng Phong đột nhiên lại hỏi: “Em và cậu Nhật Tân rút cuộc là mối quan hệ gì?”
Câu này không phải lần đầu tiên anh hỏi cô nhưng lần nào nghe cô trả lời, cũng buồn bực tỏ vẻ không tin. Nguyệt Vy nghĩ bây giờ mình nên nói rõ mọi chuyện với anh: “Em và Nhật Tân thật sự chỉ là mối quan hệ chị em. Tân là con trai của một người bạn thân của mẹ em, từ nhỏ sống ở nhà em mấy năm, rất lâu không gặp bây giờ không ngờ lại học chung trường. Tụi em thân thiết cũng là chuyện thường tình thôi. Anh... “Là cậu ta sắp xếp cho em chuyển vào kí túc xá?” Một câu hỏi của Hoàng Phong làm Nguyệt Vy có chút lúng túng. Cô lưỡng lự một chút cũng thành thật gật đầu. Nháy mắt sắc mặt Hoàng Phong trầm xuống: “Anh có cảm giác em còn thích Nhật Tân hơn cả anh? Và cậu nhóc kia cũng thích em không kém? Vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, không phải thích em thì là cái gì?” Nguyệt Vy há miệng muốn phản đối, nhưng Hoàng Phong đã tiếp lời: “Dạo trước, khi anh đi công tác, sáng nào cậu ra cũng đưa đón em đều đặn, em có biết nhà cậu ta ở đâu không, cách nhà em hơn mười cây số nhưng sáng nào cũng đến đưa em đi học, còn nữa, khi em đang ở chỗ anh, chính cậu ta đã chạy tới tìm mẹ anh, để làm gì em cũng biết rồi. Chưa kể đến thời gian em đi làm thêm ở Rose, ngày mưa đó, khi em sợ hãi vì gặp anh... mà bỏ chạy, cậu ta đuổi theo em, anh đều biết." Nhắc đến chuyện này, Hoàng Phong không khỏi bực bội. Lần trước gặp lại hắn, cô hệt như nhìn thấy ma, bỏ chạy không nói lời nào. Ngừng một chút, Hoàng Phong lại tiếp tục phân tích: "Và bây giờ, vì muốn tách em khỏi anh, cậu ta cũng đã giúp em thu xếp chuyển vào kí túc xá, để em được chuyển vào đó, cậu ta đã đưa tiền một cô bạn khác, cô bạn kia chuyển ra ngoài em mới được vào. Số tiền đó, đủ để một sinh viên nữ sống thánh thời bên ngoài mấy tháng. Nhưng thật tiếc, chuyện còn chưa vào đâu thì anh đã phát hiện. Vy à, em cho rằng một người đàn ông làm nhiều chuyện cho em như vậy là vì cái gì?” Hoàng Phong bất mãn nói: “Chỉ có hai lí do thôi, một là anh ta thiếu nợ em, hai là anh ta... quá yêu em. Nguyệt Vy cắn môi, cô không nghĩ sự việc lại như vậy. Nhìn bộ dạng rối rắm của cô, Hoàng Phong thở dài nói: “Anh là đàn ông, anh hiểu rõ, ý tứ của cậu nhóc kia với em là gì? Nếu em không thích cậu ta, không bênh vực cậu ta trước mặt anh nhiều lần đến vậy thì anh đâu cần bận tâm." Nguyệt Vy nhìn anh, ấm ức nói: “Em chỉ xem Tân là em trai.
Hoàng Phong nhàn nhạt đáp: "Cậu ta với em không cùng huyết thống. Đừng ngộ nhận.” Nguyệt Vy ấm ức thở phì phò: "Em... em không thích Tân như anh nghĩ. Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà anh cấm em đi học được.” “Anh không cấm.” Hoàng Phong nói tiếp: “Nhưng vết thương trên trên người em còn chưa khỏi hẳn. Khoan hãy đi.” Nguyệt Vy cau mày nói: "Em còn có thể chăm sóc anh đấy?" Mấy vết trầy trên người cô đâu có gì đáng ngại chứ. Hoàng Phong ồ lên một tiếng: “Thế ư? Vậy bây giờ em đi rồi, ai chăm sóc anh “Còn có mẹ anh, y tá. Hơn nữa tối em cũng sẽ đến, hôm nào nghỉ cũng sẽ đến " Hoàng Phong đưa mắt nhìn cô, thật lâu sau mới nói: "Nóng lòng quay lại trường như thể làm gì?” “Em phải học để tốt nghiệp." Nguyệt Vy dịu giọng đáp. Ước mơ của cô còn đang dang dở, cô không thể lơ là phóng túng được. Hơn nữa, chỉ có thể cố gắng và phấn đấu cô mới có thể xứng đáng với anh. Người nào đó vuốt vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói: “Em muốn băng xuất sắc, muốn sau này làm ở công ty lớn có đúng không? Những thứ này, anh đều có thể cho em” Nguyệt Vy cảm thấy tam quan của mình và Hoàng Phong thật khác biệt. Cô muốn ra trường tốt nghiệp có bằng xuất sắc, muốn làm ở công ty lớn, muốn có công việc như ý, tất cả đều đúng nhưng quan trọng là những thứ đó đạt được đều do năng lực của cô chứ không phải là vì ai nâng đỡ Trưởng thành là phá kén từ bên trong, chứ không phải là tác động của sức lực bên ngoài. Hoàng Phong đương nhiên hiểu được suy nghĩ này của Nguyệt Vy. Nhưng cho đến giờ phút này, điều anh sợ nhất vẫn chính là Nguyệt Vy rời khỏi anh. Anh nhận ra, bây giờ cô chỉ là một con chim nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh nhưng ý chí phản kháng đã kiên cường như thế, sau này khi đã trường thành vững vàng rồi anh muốn giữ cô lại bên mình càng khó hơn. Anh muốn cô thực hiện được ước muốn của mình nhưng anh lại sợ ước muốn đó của cô lại không hề có bóng dáng của anh. Trải qua một thời gian ngoan cố phản kháng, bỗng dưng Nguyệt Vy đột ngột thay đổi thế này, dù rất muốn nhưng anh chẳng thể nào ngăn nổi mình suy tính lo được lo mất. Nếu bây giờ, cô bỏ trốn lần nữa, anh lại đang trong tình trạng này, thì chẳng phải anh sẽ mất cô hay sao? Bỗng dưng một câu nói vang lên, thanh âm trong trẻo kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. “Em biết anh luôn muốn giữ em bên cạnh mình, muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, em rất hạnh phúc khi anh yêu thương em như vậy nhưng em lại không muốn bất kì ai nói rằng.... em ở bên cạnh anh là vì những điều mà anh có thể cho em.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]