Chap này tặng bạn My Tra nha. Iu p nhìu, hihi...
______________________________________________
Hôm ấy Yeon một mực nhất quyết đòi ra viện, ai mà ngăn cản liền làm mặt lạnh với mọi người, quay đi gắt gỏng không thèm ngăn cản. Mà tất nhiên tất cả đều lắc đầu chịu thua, giơ cờ trắng xin hàng.
***Lúc ngồi trong xe của Won***
- Mình đi chơi đi_ Yeon ngồi ngoài, cừa nhìn cảnh đường phố vừa nói.
- Chị muốn đi đâu?_ Won nhảy xổ ra nói.
- Lên Seoul đi_ Yeon nhẹ nói.
- Không thành vấn đề nếu em muốn_ Hyun vừa lái xe vừa nói_ Bảo anh đưa em đi khắp thế giới còn được, chẳng nhẽ từ Sejong lên Seoul lại không được chứ?
- Đi luôn đi_ Cô nói ra nhẹ nhàng mà có ba người trong xe nhìn cô như quái vật.
- Con...đầu con không phải...đụng trúng đâu đấy chứ?_ Bà Goo nghi ngờ.
- Ngoại thành Seoul có mộ của ba, ngày kia là ngày ba mất_ Yeon nói, giọng nhỏ, nhẹ nhàng, hơi thở nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm mờ kính.
Trong xe im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
- Mọi người ở khách sạn nhà con nhé?_ Hyun nói.
- Ok luôn, em đây không thành vấn đề_ Won nhanh nhảu chen ngang.
- Bác thì nào cũng được_ Bà Goo cười nhẹ.
Thế mà Yeon lại chẳng nói gì, chẳng biết là có nghe thấy hay không nữa.
Đúng lúc Won định hỏi lại thì đến nhà, Yeon xuống ngay tức khắc, mở cửa rồi vào nhà luôn.
- Chị ấy lại sao thế không biết?_ Won lắc đầu thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-chu-bi-bat-coc/3184806/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.