"Anh nghẹn lời, ánh mắt lúng túng nhìn sang hướng khác, cuối cùng dứt khoát cúi đầu, cô cố chấp nhìn anh, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt cô, tựa như hai ngọn lửa nhỏ được thắp lên."
Những khóm hoa hai bên toà nhà dạy học đã hết mùa từ lâu, chỉ còn lại lá xanh biếc. Cành cây và lá cây xanh mướt xé nhỏ ánh mặt trời, để lộ từng điểm sáng loang lổ như ánh sao, mơ hồ có thể nhìn thấy bụi bay lơ lửng trong chùm sáng. Sắc đẹp, vô cùng mê người. Chấp niệm trong đầu, cũng khiến con người ta rối bời.
Hứa Sam Sam không biết tại sao hôm nay cảm xúc vẫn hỗn loạn.
Không phải mấy ngày trước đã quyết định từ bỏ rồi sao?
Khúc mắc vô tận, không thể nói rõ,
Dứt khoát,
Không bằng liều một phen đi!
Ngày 15 tháng 10 năm 2016
"Ngày mai sau giờ tự học buổi tối thì cậu tới sân tập đi, tớ có lời muốn nói với cậu."
"Được."
Ngày 16 tháng 10 năm 2016
Đây là ngày mà tôi mong ước cách đây không lâu.
Cảnh tượng tôi mường tượng ra từ lâu có lẽ sẽ xảy ra vào tối nay rồi.
Kết quả rốt cuộc sẽ thế nào đây?
Cả ngày tôi đều ở trong trạng thái tim đập thình thịch.
Khó khăn lắm mới vượt qua giờ tự học buổi tối, tôi muốn nhanh chóng làm xong bài tập, dành thời gian cho tiết tự học thứ ba.
Nhưng bây giờ tôi vẫn không biết mở lời thế nào, bản thảo đã gõ ra được bảy tám trăm lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ay-muon-giong-mot-cai-cay/3389612/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.