Đến giây phút cuối cùng, anh ta vẫn không đủ can đảm nói ra lòng mình.
Nhưng mỗi một câu một chữ Lý Phi từng nói, Đào Húc đều nhớ kỹ thậm chí trong khoảnh khắc đó anh từng ước người chịu khổ sở chính là mình, để anh gánh chịu hết thảy những bất hạnh thay cô gái trước mắt có phải cô sẽ sống một đời bình an hạnh phúc đúng không?
Nội tâm anh ngàn lần muốn phanh thây kẻ đã gây ra những tội ác đó, nhưng nghĩ đến người đó là bố mình, người vẫn luôn bảo bọc, dạy dỗ, nuôi nấng mình anh lại không đủ can đảm ra tay.
Thì ra anh vẫn luôn yếu đuối, nhu nhược và ngu xuẩn như vậy. Vậy thì để chính anh trả giá cho tất cả, để anh xuống địa ngục còn hơn chịu đựng những thống khổ hiện tại.
Trong lúc Tô Ca còn đang ngây người thì hai viên đạn đã ghim thẳng vào tim Đào Húc khiến anh chết trong tức khắc.
Cùng lúc đó Đào Bân cũng bị bắn liên tục vào đầu không còn cơ hội giãy dụa.
Những người có mặt ở đây đều sững sờ trước hành động dứt khoát này.
Tô Ca cứng nhắc xoay người để rồi hoảng hốt đến mức đứng không vững phải ngồi sụp xuống.
Lý Phi cũng hoàn toàn không tin nổi: “Lý Khiêm! Cậu làm gì vậy? Đào Húc là vô tội! Cậu ta chưa từng làm hại chúng ta cũng không định giết chúng ta! Cậu không nhận ra sao?”
Lý Khiêm ném khẩu súng đã hết đạn, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ: “Nhân loại thật vô dụng! Cũng thật yếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ay-khong-phai-toi/2898287/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.