Đêm hè mát mẻ, người ngồi trên sân khấu tấu lên một khúc nhạc như điệu hò khiến cho toàn bộ địa điểm lặng đi.
Giữa những tràng pháo tay kéo dài, MC gọi Châu Thanh đang định rời đi lại, cười nói: "Châu tổng, xin dừng bước." Sau đó lại hỏi khán giả: "Tôi thấy mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt, có phải là do Châu tổng thổi rất hay đúng không?"
Bên dưới có người la lên: "Chủ yếu là do người cũng đẹp nữa!"
Làm dấy lên một tràng cười sảng khoái.
MC hỏi Châu Thanh: "Khúc nhạc vừa rồi hình như không phải là một bài hát quen thuộc, không biết tên là gì nhỉ?"
"Không có tên, có lẽ cũng có..." Châu Thanh nói: "Chỉ là lúc đó người dạy cho tôi có nói rằng, gửi đi khúc nhạc không tên này nghĩa là từ đây trời cao biển rộng, không cần phải nhớ."
MC hơi sửng sốt một chút, "Vậy người bạn dạy cho ngài đây cũng rất thú vị đấy chứ."
"Đúng vậy." Châu Thanh cười nói.
Người anh lớn với làn da ngăm đen, lúc cười lên đã có nếp nhăn trên khóe mắt.
Anh nói rằng trước đây anh đã từng đi học nên càng hiểu được điều đáng buồn của thế đạo này hơn nữa.
Nhưng trên người anh có một cảm giác thoải mái như đã từng trải qua khổ nạn, người đã đạt đến sự rộng thoáng của độ tuổi trung niên.
Anh nói: "Chết so với sống dễ dàng hơn, cậu còn trẻ như vậy thật tốt, tiến về phía trước đi, đừng nhìn lại."
Đôi khi Châu Thanh cũng cảm thán về sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ay-den-tu-1945/3395228/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.